Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:03:41 | Lượt xem: 2

Từ sau hôm đó, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi có chút kỳ lạ.

Không thể diễn tả được, nhưng đúng là rất kỳ lạ.

Cô ấy có vẻ đang tránh tôi. Tôi cũng tránh cô ấy.

Diễn đàn trường còn có tin đồn rằng chúng tôi không chịu nổi áp lực từ mọi người xung quanh mà chia tay.

Nói linh tinh gì vậy chứ.

Đã từng bên nhau bao giờ đâu.

Nhưng hôm nay, theo cốt truyện tôi nhớ, đáng lẽ phải là lúc Lục Thừa Vũ bị đối thủ khiêu khích bằng cách nhổ nước bọt lên đôi giày bóng rổ đắt tiền của cậu ta, sau đó Nguyễn Miên Miên sẽ vội vàng tốt bụng cúi xuống lau giày cho cậu ta.

Còn Lục Thừa Vũ thì lại vô cùng đắc ý, vẻ mặt đầy mãn nguyện vì hoa khôi trong sáng xinh đẹp của trường lại cam tâm tình nguyện cúi đầu lau giày cho cậu ta, lòng tự tôn đàn ông được thỏa mãn đến cực điểm.

Nhưng từ đó trở đi, danh tiếng của Nguyễn Miên Miên ngày càng tệ. Cả nam lẫn nữ đều khinh thường cô ấy. Con gái thì lén lút gọi cô ấy là con đ.ĩ, còn con trai thì muốn ngủ với cô ấy.

…Đúng là một cuốn tiểu thuyết nam chính vô liêm sỉ mà.

Tôi bỗng dưng thấy tức sôi m.á.u, lập tức chạy đến sân bóng rổ.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Vừa vặn chứng kiến cảnh đôi giày phiên bản giới hạn của Lục Thừa Vũ bị nhổ nước bọt, hai bên lập tức lao vào khẩu chiến kịch liệt.

Lời lẽ cực kỳ sắc bén, câu nào cũng văng tục.

Nhìn sắc mặt Lục Thừa Vũ ngày càng khó coi, tôi thấy sướng không tả nổi.

Đối phương cũng là một thiếu gia quyền thế, chẳng ngán gì Lục Thừa Vũ, hai bên đấu khẩu kịch liệt, có qua có lại.

Lục Thừa Vũ nhìn đôi giày yêu quý của mình bị bẩn mà không làm gì được đối phương, mặt tái mét, trông như thể sắp ngất đến nơi.

Tôi thấy Nguyễn Miên Miên di chuyển. Một bước, hai bước… đi đến trước mặt Lục Thừa Vũ, từ từ cúi xuống…

Lục Thừa Vũ thấy vậy, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, đám anh em xung quanh cũng cười nhạo đầy chế giễu.

…Tôi chẳng thèm quan tâm. Liên quan gì đến tôi chứ.

Nguyễn Miên Miên sắp ngồi xổm xuống rồi.

Liên quan gì đến tôi… liên quan gì đến tôi… liên quan gì đến tôi!!!

Mẹ nó, liên quan đến tôi đấy! Tôi phải lo!

Không nhịn nổi nữa, tôi bước nhanh đến, ba bước thành hai kéo mạnh Nguyễn Miên Miên dậy.

…Không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu, cứ thế lôi cô ấy đến một góc khuất không người, bỏ lại Lục Thừa Vũ tức đến nổ đom đóm mắt.

Tôi tức đến nỗi lớn giọng quát lên:

“Cậu làm cái quái gì vậy! Sao lại tự hạ thấp bản thân như thế?! Cậu không nhìn ra là Lục Thừa Vũ bọn họ đang đùa giỡn cậu sao!? Cậu cam tâm tình nguyện bị bọn họ biến thành một đứa con gái sa đọa à?!?!”

Ánh mắt của Nguyễn Miên Miên lập tức thay đổi.

Cô ấy cười lạnh đầy chế giễu, oán hận nói:

“Đúng vậy, nếu không thì sao?! Tôi chính là tự sa đọa, tự coi nhẹ bản thân đấy!!”

Tôi ngây người.

Không phải nói cô ấy là một bông hoa trắng nhỏ sao.

“Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi lắm hả, Cố Thời Uyên?! Cậu chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư mười ngón tay chưa dính nước! Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi?! Cậu nói bọn họ đang đùa giỡn tôi, thế còn cậu thì sao?! Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc không biết gì à?! Kẻ bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi trước đây là cậu, bây giờ lại đột nhiên bảo vệ tôi, nói thích tôi cũng là cậu!! Vui lắm hả, đại tiểu thư?! Đừng tự cho là đúng nữa! Hành động của tôi hôm nay là tôi tự nguyện!!”

Phiền c.h.ế.t đi được.

Phiền c.h.ế.t đi được.

Phiền c.h.ế.t đi được.

Tôi chẳng muốn nghe nữa.

Toàn là nói dối.

Đây rõ ràng là một đóa hắc liên hoa cứng miệng.

Từ miệng cô ấy nói ra câu nào cũng khiến tôi bực bội, chẳng có lấy một câu tôi thích nghe.

Phiền phức cực điểm.

Không muốn để cô ấy nói thêm nữa.

Tôi đột nhiên tiến tới hôn cô ấy.

Xem coi cậu còn nói gì được nữa.

Ưm… Thì ra miệng cũng không cứng lắm…

Vì quá mạnh bạo, môi tôi bị cấn đến rách, có thể nếm được vị m.á.u.

Nhưng cơn đau này lại khiến tôi chẳng muốn rời đi, ngược lại còn ôm c.h.ặ.t lấy cô ấy hơn, nắm lấy tay cô ấy.

Tôi chợt nhận ra mình đang làm gì.

Gần như ngay lập tức, tôi buông cô ấy ra, quay đầu bỏ chạy không chút do dự.

Không ngờ, chạy không thoát.

Lại bị cô ấy kéo ngược lại, lần này, cô ấy chủ động hôn sâu thêm nụ hôn mang theo vị m.á.u ấy.

[Độ hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại: 90.]

A… Độ hảo cảm cao thế này cơ à. Tôi thật không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay.

Có lẽ cô ấy nhận ra tôi hơi mất tập trung.

Cô ấy c.ắ.n mạnh vào vết thương trên môi tôi.

!!! Cơn đau làm tôi muốn thoát ra.

Trả lại tôi đóa hoa trắng thuần khiết đó đi!!!!

Tôi thậm chí còn không biết mình đã rời khỏi đó như thế nào.

Đầu óc choáng váng vì bị hôn, đi đường cũng loạng choạng.

Lúc vào lớp, tôi cứ ngồi ngẩn người.

…Thật ra là do cứ mãi nghĩ về nụ hôn đó.

Bỗng dưng bạn cùng bàn hỏi:

"Chị Cố, môi chị chảy m.á.u kìa?"

Mặt tôi đỏ bừng, ấp úng không tìm được lý do, vội vã chạy ra nhà vệ sinh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8