Kế Mẫu Khó Làm
3
Lưu Thiếu An không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu rằng lời nói hành động của Lưu Minh Triệu như vậy ắt hẳn là do người khác xúi giục.
Nhưng hắn vốn là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Kiếp trước hắn nhân cơ hội này cho ta một đòn phủ đầu, về sau còn mượn cớ mà ra sức khống chế ta, nên đương nhiên chẳng truy cứu gì.
Còn lúc này thì rõ ràng là ta mượn đề tài mà chiếm thế thượng phong, lại chẳng sợ mất mặt mà x.é to.ạc thể diện.
Hắn khắp nơi bị ép đến khó xử, nên tất nhiên phải trút hết cơn giận lên kẻ đầu sỏ gây chuyện.
Từ xưa con cái đối với phụ thân đều có nỗi sợ bẩm sinh.
Lưu Minh Triệu không dám nói dối Lưu Thiếu An, nắm lấy tay áo rồi gật đầu.
“Ma ma nói rằng nếu phụ thân sủng ái di mẫu thì sẽ quên mất mẫu thân con, cũng sẽ không còn đối tốt với con nữa.”
“Bà bảo con dẫn phụ thân đến viện của mẫu thân, để di mẫu phải ở một mình trong phòng tân hôn…”
Chậc chậc.
Ta khinh khỉnh hừ một tiếng.
“Không cần phải vòng vo như vậy. Chỉ cần Hầu gia muốn ngày nào cũng ôm bài vị của tỷ tỷ ngủ cũng không sao. Ta coi như gả cho người c.h.ế.t, sớm thủ tiết vậy.”
“……”
Có lẽ nghĩ đến việc vừa rồi hắn đúng là định làm như thế, Lưu Thiếu An càng thêm thẹn quá hóa giận, đá mạnh một cước vào người Vương ma ma.
“Người đâu! Lôi ả tiện nô dám xúi giục chủ t.ử bất hòa này xuống đ.á.n.h hai mươi trượng. Đánh xong… ném trả về Tần gia!”
Hắn rốt cuộc vẫn còn nể tình với đích tỷ, nên chưa xuống tay quá nặng.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Vừa hay để bà ta quay về nhắc nhở đích mẫu một phen.
Đích mẫu lòng dạ hẹp hòi, thù nhỏ cũng phải trả.
Bà ta nhất định sẽ tìm cách trả đũa.
Điều ta cần làm chính là dụ bà ta ra tay.
“Cô gia tha mạng! Cô gia tha mạng!”
Vương ma ma gào khóc t.h.ả.m thiết bị hai gia đinh kéo xuống.
Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bốp bốp của roi đ.á.n.h.
“Đều là do nô tài gian xảo làm loạn, dạy hư Triệu Nhi. Sau này chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa.”
Nhận ra tiếp tục làm loạn cũng chẳng có lợi gì cho mình, Lưu Thiếu An dịu giọng, lại nói:
“Đứa nhỏ Triệu Nhi này bản tính không xấu, sau này sẽ do nàng dạy dỗ dưới gối.”
Nói rồi liếc mắt ra hiệu cho Lưu Minh Triệu.
Trẻ con giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác.
Thấy không còn ai chống lưng cho mình, lần này nó ngoan ngoãn cúi người thi lễ với ta:
“Triệu Nhi biết sai rồi, xin mẫu thân tha thứ.”
“Biết sai mà sửa là điều tốt nhất, đứng lên đi.”
Báo thù không phải chuyện một sớm một chiều.
Lúc này vẫn chưa phải lúc hoàn toàn xé rách mặt, nên ta cũng biết điểm dừng, đích thân bước tới đỡ Lưu Minh Triệu dậy.
Thấy vậy, Lưu Thiếu An càng nghĩ rằng ta chỉ muốn mượn tay hắn trừng phạt Vương ma ma, chứ không dám thật sự làm gì hai phụ t.ử họ.
Thần sắc hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn sai nha hoàn dẫn Lưu Minh Triệu ra ngoài, còn ánh mắt của mình thì rơi lên hai chén rượu hợp cẩn.
Nha hoàn thấy vậy vội cười nịnh, bưng khay đến.
“Thỉnh Hầu gia và phu nhân uống rượu hợp cẩn!”
Được thôi.
Ta bưng chén rượu lên, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười.
Lưu Thiếu An thấy thế, còn tưởng rằng đã nắm được ta trong tay, cũng sảng khoái uống cạn.
Thuốc tuyệt tự này dùng trên người nữ nhân sẽ khiến bụng đau âm ỉ trong mấy tháng, cảm giác rất giống khó chịu khi đến nguyệt sự, nên mới bị che giấu mà không ai nghi ngờ.
Còn bây giờ dùng trên một nam nhân không có kỳ nguyệt sự… thì sẽ không dễ che giấu như vậy đâu.
Hy vọng Lưu Thiếu An hưởng thụ cho tốt.
Uống xong rượu hợp cẩn, Lưu Thiếu An phất tay cho mấy nha hoàn lui ra.
Đợi đến khi trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người chúng ta, hắn mới nhàn nhạt nói:
“Ngươi đã là phu nhân của bản hầu, bản hầu tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi coi Triệu Nhi như con ruột mà chăm sóc cho tốt, bản hầu sẽ nói với nhạc phụ để di nương của ngươi sớm được nhập phần mộ tổ.”
Phụ thân ta háo sắc lại bạc tình.
Di nương của ta chỉ là một nha hoàn ông ta tiện tay mua về hầu hạ trong lúc ra ngoài làm việc.
Sau khi sinh ra ta, thân hình biến dạng, rất nhanh liền thất sủng.
Đến khi c.h.ế.t cũng không được vào phần mộ tổ của Tần gia.
Kiếp trước, đây cũng là một trong những thủ đoạn mà đích mẫu dùng để khống chế ta.
Bà ta nói chỉ cần ta chăm sóc tốt cho Lưu Minh Triệu, đợi sau này nó lớn lên kế thừa phủ Hầu, sẽ cho di nương của ta dời vào tổ mộ, bài vị được đặt trong từ đường, đời đời được con cháu thắp hương.
Đáng tiếc đến lúc c.h.ế.t, ta cũng không thể giành được chút thể diện ấy cho di nương, thậm chí còn mất luôn cả mạng của mình.
Lưu Thiếu An quả nhiên không hổ là con rể tốt của đích mẫu, ngay cả chiếc “bánh vẽ” đưa ra cho ta cũng giống hệt.
Những lời này, kiếp trước hắn cũng đã nói không biết bao nhiêu lần.
Chính vì có lời hứa của Lưu Thiếu An bảo chứng, ta mới tin rằng đích mẫu sớm muộn cũng sẽ thực hiện lời hứa.
Dù sao lòng người cũng bằng thịt.
Ta đối xử tốt với hai phụ t.ử họ suốt mười năm như một ngày, hắn đều thấy trong mắt.
Không có công lao thì cũng có khổ lao.
Chỉ là ta quên mất…
Súc sinh thì không có tim.
Sống lại một đời, trong lòng ta đối với Lưu Thiếu An chỉ còn lại hận thù, đương nhiên sẽ không tin dù chỉ nửa chữ của hắn.
Ta chỉ cười như không cười:
“Không cần Hầu gia phí tâm. Di nương của ta không muốn gặp lại người trượng phu bạc tình và vị chủ mẫu độc ác kia nữa. Dù có làm quỷ cũng muốn tránh xa bọn họ.”
Suy nghĩ của con người đôi khi chỉ trong một ý niệm.
Chuyện ta mong đợi cả đời ở kiếp trước, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Phần mộ tổ của Tần gia đâu phải nơi phong thủy dát vàng gì, có gì đáng để vào?
Còn từ đường?
Đời này ta nhất định sẽ khiến phụ thân và đích mẫu, đôi phu thê độc ác kia, thân bại danh liệt, c.h.ế.t không t.ử tế.
Từ đường Tần gia cũng phải một mồi lửa đốt sạch, vậy thì càng chẳng còn giá trị gì nữa.
Lưu Thiếu An tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của ta, cao cao tại thượng ban ơn, không ngờ ta lại hoàn toàn không biết điều.
Sắc mặt vừa dịu đi đôi chút của hắn lập tức lại trầm xuống.
“Ngươi thân là con gái, sao có thể nói xấu phụ thân và đích mẫu như vậy, thật là thất lễ…”
Hắn còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên nhíu c.h.ặ.t mày, hai tay theo bản năng ôm lấy bụng.
Không cần nói cũng biết, t.h.u.ố.c tuyệt tự đã bắt đầu phát tác.
Kiếp trước, Lưu Thiếu An đã sớm biết ta bị đích mẫu hạ t.h.u.ố.c tuyệt tự.
Hắn không những luôn giấu ta, mà mỗi khi có tranh cãi bất hòa còn lấy cớ ta vào cửa nhiều năm mà không thể sinh con nối dõi cho phủ Hầu để ra sức trách móc ta.
Nhìn bộ dạng đau đớn của hắn lúc này, trong lòng ta chỉ thấy vô cùng sảng khoái.
Ta thật muốn xem…
Khi Lưu Thiếu An biết mình bị vị nhạc mẫu tốt kia tính kế đến mức cả đời không thể sinh con, liệu hắn còn có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức mà thản nhiên chỉ trích ta hay không.
Dù sao…
Bậc trưởng bối thì có thể có lỗi gì chứ?
Có lẽ Lưu Thiếu An từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, nên khả năng chịu đau rất kém.
Hoặc cũng có thể do loại t.h.u.ố.c này dùng trên người nam nhân đặc biệt mãnh liệt.
Chỉ trong chốc lát, Lưu Thiếu An đã đau đến mức bật ra tiếng rên, cả người co quắp lại thành một đoàn.
Rất tốt.
Lưu Thiếu An càng khó chịu, chuyện sẽ càng náo loạn lớn hơn, mà đích mẫu, kẻ đầu sỏ, phải trả giá cũng càng nặng.
Nghĩ đến việc hai kẻ cặn bã kia sắp diễn một màn ch.ó c.ắ.n ch.ó, ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi mới miễn cưỡng kìm được tiếng cười.
Thấy Lưu Thiếu An đau càng lúc càng dữ dội, ta giả vờ nhíu mày.
“Hầu gia sao vậy? Không phải là quá nhớ tỷ tỷ rồi chứ? Nếu vậy thì ngài mau đến viện của tỷ tỷ nghỉ ngơi đi!”
Lưu Thiếu An hoàn toàn không ngờ ta lại nói ra những lời như vậy, theo bản năng trợn to mắt.
“Bản hầu thân thể không khỏe, còn không mau truyền phủ y!”
Ta “ồ” một tiếng, đứng dậy sai tên tiểu tư canh đêm ngoài cửa đi gọi người ở ngoại viện.
Đồng thời dặn nha hoàn đi báo cho lão phu nhân của Hầu phủ.
Vị lão phu nhân này nổi tiếng chua ngoa cay nghiệt, rất giỏi dùng những thủ đoạn vặt vãnh để hành hạ người khác.
Đích tỷ sở dĩ sau khi sinh con mắc bệnh, tuổi còn trẻ đã c.h.ế.t, cũng không thoát khỏi liên quan với vị bác mẫu này.