Kẻ nằm vùng không có trái tim
1
1.
Một năm trước, tôi nộp đơn lên Cục lần thứ ba, xin được tiếp cận đại độc thủ Đường Phi.
Cục trưởng Vương vừa phủ tấm vải trắng lên t.h.i t.h.ể một đồng nghiệp, vừa vỗ vai tôi đầy trăn trở:
“Tiểu Lâm, nhất định phải sống sót trở về.”
Tôi đứng nghiêm, chào điều lệnh: “Hứa chắc hoàn thành nhiệm vụ.”
Thời điểm đó, Cục chúng tôi thu thập được một thông tin đắt giá: Đường Phi – kẻ hành tung bất định như bóng ma – năm mười tám tuổi từng có một người bạn gái tên Lý Tâm. Trong một trận hỗn chiến, Lý Tâm đã đỡ nhát d.a.o chí mạng thay hắn mà c.h.ế.t. Giờ đây, thi thoảng Đường Phi vẫn lui tới thăm bà nội của Lý Tâm.
Chúng tôi có được tấm ảnh thời cấp ba của Lý Tâm. Cô ấy có nét đẹp rất thanh thuần. Nhiệm vụ của tôi là khiến gương mặt mình trông giống cô ấy vài phần, rồi từ đó tiếp cận Đường Phi.
Tình yêu thời tuổi trẻ ngông cuồng luôn là điểm yếu chí mạng. Dù là kẻ tàn nhẫn đến đâu, trong tim hắn chắc chắn vẫn còn sót lại một bóng hình.
2.
Đầu tiên, tôi tiếp cận bà nội Lý Tâm đang sống ở vùng ngoại ô, thuê một gian nhà trống trong sân vườn của bà.
Tôi đóng vai một cô gái nhiệt tình, hay cười. Mua được miếng bánh ngon cũng mang về ăn cùng bà, lại nói dối mình là sinh viên mới tốt nghiệp, đang làm việc trên phố gần đây. Bà bảo tôi nhìn rất giống cháu gái bà, chưa đầy một tháng, bà đã thương tôi như con cháu trong nhà.
Nhưng Đường Phi mãi không xuất hiện. Giữa lúc tôi bắt đầu hoài nghi liệu hắn có đến hay không, thì sang tháng thứ ba, hắn cũng lộ diện.
Hôm đó đi làm về, vừa đẩy cổng vào sân, tôi đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Hắn kẹp điếu t.h.u.ố.c trên tay, đưa mắt nhìn về phía tôi. Đó chính là người mà tôi luôn "mong mỏi" bấy lâu.
Bên ngoài tôi lộ vẻ ngơ ngác, nhưng thẳm sâu bên trong là sự phấn khích tột độ.
Bà nội Lý bước ra: “Ân Ân về rồi à, lại đây ăn cơm luôn cháu.”
Đây là một gã đàn ông lực lưỡng, dù mới 28 tuổi nhưng khí chất áp bức tỏa ra rất mạnh. Cũng phải thôi, nếu không thì sao hắn có thể ngồi lên cái ghế trùm buôn độc d.ư.ợ.c được.
3.
Tôi cười khéo léo từ chối: “Bà ơi, nhà mình có khách mà, mọi người cứ dùng bữa đi ạ. Cơm nguội tối qua của cháu vẫn còn chưa ăn hết đây này.”
“Kìa, bà làm rõ nhiều món, nhanh lên, lại đây ăn cùng cho vui.”
Tôi biết thừa thế nào bà cũng sẽ kéo tôi vào mâm cho bằng được.
Trên bàn ăn, tôi xới cơm, Đường Phi ngồi đối diện chăm chăm nhìn tôi. Tôi đưa bát cơm đầu tiên cho hắn. Hắn đón lấy, buông một câu lạnh nhạt: “Cảm ơn.”
Lúc ở trong bếp, tôi đã cố ý kéo bà nội lại hỏi xem hắn là ai, thể hiện sự tò mò rất đỗi tự nhiên của một cô gái trẻ. Tôi chắc chắn rằng những lời đó hắn đều nghe thấy hết khi ngồi ở phòng khách.
Trong bữa cơm, chẳng ai nói gì nhiều. Bà nội thi thoảng chỉ gắp thức ăn, giục tôi ăn nhiều vào. Tôi thầm ghi nhớ món mà Đường Phi gắp nhiều nhất: Thịt chưng bột gạo.
Ăn xong, tôi giành phần rửa bát, cố ý tỏ ra vẻ rụt rè, sợ hãi trước người lạ là hắn.
4.
Đường Phi ngồi xem tivi ở phòng khách một lát rồi đi tới cửa bếp chào bà nội để ra về.
“Con đi đây, bà giữ gìn sức khỏe.”
Bà nội buông bát đũa: “Hay là… tối nay con ở lại đây nghỉ đi?”
Tôi cũng hồi hộp chờ đợi. Lần này phải đợi ba tháng mới thấy mặt, nếu lần sau cũng lâu như thế thì chẳng phải tôi sẽ đợi đến già sao? Mới chỉ ăn một bữa cơm, tôi vẫn còn bao nhiêu "chiêu" chưa tung ra hết.
“Thôi ạ.”
Đường Phi vẫn quyết định rời đi. Não tôi xoay chuyển cực nhanh, tôi buộc phải để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng hắn ngay lúc này.
Thế là tôi giả vờ lóng ngóng, dùng d.a.o rạch một đường lên tay mình. Ngón tay lập tức trào m.á.u. Bà nội phát hiện ngay, lo lắng bảo: “Ôi chao, đứt tay rồi, vết này sâu đấy, phải đi băng bó ngay thôi.”
“Bà ơi, để cháu ra tiệm t.h.u.ố.c gần đây băng lại.”
5.
Tôi nhanh chân đuổi theo ra ngoài, nhìn quanh quất thì thấy bóng lưng cao lớn ấy đang đi xa dần, bước chân rất nhanh.
Tôi bắt đầu chạy. Nghe thấy tiếng động, tay hắn đã nhanh như chớp chạm vào hông nơi giấu s.ú.n.g, nhưng khi quay lại thấy là tôi, hắn mới hạ tay xuống, đứng yên tại chỗ.
Đến gần, tôi cũng dừng bước. Chưa kịp mở lời, hắn đã quát lên:
“Chạy cái gì mà chạy?”
Với những kẻ như hắn, những hành động chạy đuổi đột ngột thế này luôn khiến chúng cực kỳ cảnh giác.
Tôi giơ ngón tay đang run rẩy ra: “Tay tôi bị d.a.o cứa, chảy nhiều m.á.u quá, tôi đang vội ra phòng khám đầu ngõ để băng lại.”
Gương mặt tôi lộ rõ vẻ đau đớn. Hắn nhìn vết thương của tôi, tông giọng dịu đi đôi chút: “Đi mau đi.”
Tôi gật đầu rồi chạy đến phòng khám. Tôi vẫn luôn quan sát phía đầu ngõ nhưng không thấy hắn đi ngang qua. Hắn đã rời đi bằng lối khác. Tối đó nằm trên giường, nhớ lại động tác chạm s.ú.n.g của Đường Phi, tôi vẫn thấy rùng mình. Nhưng điều tôi lo lắng hơn là mình đã thất bại, rằng hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với tôi.
6.
Thật may, chỉ vài ngày sau, tôi kinh ngạc phát hiện có người đang theo dõi mình, thậm chí còn chụp lén.
Đó là người của Đường Phi. Hắn đang điều tra xem tôi có mục đích gì khi tiếp cận bà nội Lý hay không. Chúng tôi đã chuẩn bị phần này rất kỹ. Tôi thực sự đang làm việc tại một công ty nhỏ, hàng ngày đều đến chấm công đúng giờ.
Sau khi biết mình bị bám đuôi, tôi báo cáo tình hình với Cục qua điện thoại. Để thể hiện sự thuần khiết, tôi thường mua thức ăn cho mèo hoang ở góc đường, lang thang cả buổi chiều chỉ để mua một chiếc váy, hay sẵn lòng cho người ăn xin vài đồng lẻ.
Đó hoàn toàn là cuộc sống bình dị của một cô gái độc thân. Sau ba ngày, kẻ theo dõi đã rút lui. Tôi linh cảm rằng không có gì bất ngờ thì Đường Phi sẽ sớm quay lại. Sự quyến rũ từ bóng dáng mối tình đầu sẽ dần thức tỉnh trong con người hắn.