Kẻ Nhát Gan
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-19 22:01:25 | Lượt xem: 2

"Bởi vì em không thích tôi." Tôi nói.

Em ấy sững sờ ngây ngốc.

Tôi rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào em ấy.

Tôi đã lường trước tất thảy mọi phản ứng của em ấy——em ấy sẽ trào phúng chế giễu, sẽ nói rằng đương nhiên là em ấy không thích tôi rồi, chỉ là liên hôn thương mại mà thôi, bớt tự mình đa tình đi.

Nhưng em ấy lại chẳng hề làm như thế.

Em ấy buông một tiếng thở dài.

Sau đó thốt ra một câu, khiến tôi cảm thấy mọi sự chờ đợi trong tám năm qua đều hoàn toàn xứng đáng.

Em ấy nói: "Thẩm Độ Chu, không phải em không thích anh. Em là——đang đợi anh đến thích em."

Đêm hôm ấy, em ấy đã chủ động hôn tôi.

Sống ba mươi tư năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác hôn môi là như thế nào.

Đôi môi em ấy rất đỗi mềm mại, mang theo chút hơi men cay nồng, lại có chút lành lạnh.

Cả người tôi hoàn toàn mụ mẫm, tay chân luống cuống chẳng biết phải đặt vào đâu, trái tim đập rộn rã tưởng chừng sắp sửa văng ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Về sau em ấy cười nhạo tôi, trêu ghẹo: Thẩm Độ Chu ơi là Thẩm Độ Chu, ba mươi tư tuổi đầu rồi mà vẫn còn là nụ hôn đầu hả?

Tôi đáp ừ.

Em ấy lại bật cười, cười đến là vui vẻ hạnh phúc.

Rồi em ấy thủ thỉ: "Thế để em dạy anh nhé."

Hiện giờ em ấy đang cuộn tròn trong vòng tay tôi ngủ thật ngon lành.

Chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tôi cứ ngắm nhìn em ấy mãi, ngắm thế nào cũng thấy không đủ.

Trong điện thoại lưu trữ tới hàng ngàn bức ảnh của em ấy, trước kia là do chụp lén, giờ đây đã có thể quang minh chính đại mà chụp rồi.

Chụp ròng rã suốt mười năm trời, vẫn cảm thấy chưa hề đủ.

Tôi chợt nhớ tới cuốn album kia, nhớ tới hốc mắt hoe đỏ của em ấy lúc lật giở từng trang ảnh.

Trước kia, cuộc đời tôi chỉ loanh quanh xoay vòng với công việc, hợp đồng, những con số khô khan.

Còn hiện tại, trong cuộc sống của tôi đã có thêm bóng hình em ấy.

Khương Hoài.

Hai chữ này đã được tôi cất giấu sâu tận đáy lòng suốt tám năm, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính gọi to lên thành tiếng rồi.

Em ấy trở mình một cái, rúc sâu hơn vào trong n.g.ự.c tôi, miệng còn lúng b.úng lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi cúi đầu xuống, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán em ấy.

"Tiểu Hoài." Tôi cất giọng thì thầm, "Cảm ơn em đã nguyện ý chờ đợi anh."

Đợi đến khi em ấy chìm sâu vào giấc ngủ, tôi rón rén cầm điện thoại lên, hướng về phía đôi bàn tay đang đan c.h.ặ.t lấy nhau của hai đứa chụp thêm một kiểu.

Album ảnh lại kết nạp thêm một tấm hình mới.

Vẫn là chụp chưa thấy đủ.

Ngày mai sẽ tiếp tục chụp.

Ngày kia cũng lại chụp tiếp.

Sẽ chụp cả một đời này.

Cơn mưa ngoài khung cửa sổ chẳng biết đã tạnh tự bao giờ.

Ánh trăng bàng bạc lọt qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu rọi vào phòng, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của em ấy.

Tôi vòng tay ôm trọn lấy em ấy, khép đôi bờ mi lại.

Tám năm chờ đợi, đổi lấy một đời gắn bó bên nhau.

Quá đỗi xứng đáng rồi.

— Hết phiên ngoại —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8