Kẽ Nứt
1.
Khi trận động đất xảy ra, Chu Ngôn đã theo bản năng che chở cho tôi dưới thân mình, khiến anh bị gạch đá đè đến mức gãy xương toàn thân.
Trong phòng bệnh, cô gái ở giường bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chồng chị đến mạng sống cũng không màng để cứu chị, anh ấy đối xử với chị tốt thật đấy.”
Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo: “Phải.”
Thế nhưng ngay đêm hôm qua, sau khi tôi đã ngủ thiếp đi.
Anh ta lại lén vào nhà vệ sinh, dịu dàng an ủi cô nhân tình trẻ tuổi đang nuôi bên ngoài.
“Anh không sao đâu, đừng khóc nữa, ngoan nào.”
“Cứ nghĩ đến em là anh chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.”
Tôi và anh ta là thanh mai trúc mã, từ mối tình đầu của nhau đi đến tận hôm nay cũng đã tròn mười năm.
Trong mắt mọi người, chúng tôi luôn là cặp vợ chồng hình mẫu đáng khen ngợi.
Nhưng không ai biết rằng, anh ta đang nuôi một kẻ thế thân ở bên ngoài.
Một kẻ giống hệt tôi của năm 18 tuổi, cái thuở chúng tôi mới vừa bắt đầu bên nhau.
Tôi phát hiện ra bí mật của Chu Ngôn vào năm thứ 5 của cuộc hôn nhân này.
Trên đường đi công tác về, xe khách tôi ngồi đã gặp tai nạn.
May mà tôi nghe lời Chu Ngôn, cứ lên xe là thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ ở bắp chân.
Tại phòng khám, một cô gái trẻ ở giường bên cạnh đang gọi điện cho bạn trai khóc lóc kể lể.
“Đau quá đi mất, bao giờ anh mới đến đón em được đây?”
“Dạ, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.”
Cô ấy cúp máy, đôi mắt cười cong tít.
Hiển nhiên là cô nàng đang sướng rơn vì được bạn trai dỗ dành qua điện thoại.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi, rồi ngây ngô hỏi:
“Chị ơi, chị cũng bị thương mà, sao không gọi người yêu đến đón thế?”
Tôi hơi ngẩn ra một chút: “Chồng chị đang bận công việc, không có thời gian qua đây được.”
Cô ấy nghiêng đầu, khóe môi không giấu nổi một nụ cười đắc ý:
“Thế thì chị cũng đáng thương thật đấy.”
Cô ấy còn rất trẻ, ý định khoe khoang cũng lộ liễu như một đứa trẻ vậy.
Tôi mỉm cười, không hề giận dỗi: “Đúng thế, tình yêu của người trẻ các em lúc nào cũng quấn quýt không rời nửa bước.”
Tôi và Chu Ngôn năm 18 tuổi cũng từng như vậy.
Trong buổi tiệc chia tay thầy cô sau kỳ thi đại học, anh ấy đã uống say.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kiêu hãnh tuyên bố với mọi người:
“Ngay khi tốt nghiệp đại học, tớ sẽ cưới Đường Y.”
“Không có bất cứ điều gì có thể chia cắt được chúng tớ.”
Xử lý xong vết thương, tôi vừa hồi tưởng chuyện cũ vừa bước ra khỏi phòng khám.
Vì bắp chân bị thương nên tôi đi rất chậm.
Vừa mới ngồi vào chiếc xe taxi đứng đợi ở cổng bệnh viện.
Cách đó vài mét, một chiếc Bentley màu đen quen thuộc bỗng nhiên dừng lại.
Cửa xe mở ra, Chu Ngôn bước xuống với gương mặt lộ rõ vẻ nôn nóng.
Tôi ngẩn người.
Sao anh ấy lại biết chuyện tôi bị thương cơ chứ?
Đang định hạ kính xe xuống để gọi anh.
Thì giây tiếp theo, cô gái trẻ trong phòng khám khi nãy đã chạy lạch bạch tới, lao thẳng vào lòng anh.
Chu Ngôn lùi lại một bước, cẩn thận tránh chạm vào cánh tay đang băng bó của cô ta rồi ôm c.h.ặ.t lấy người vào lòng.
Qua cánh cửa xe, giọng nói của bọn họ mơ hồ lọt vào tai tôi.
“Đã bị thương rồi mà còn hấp tấp thế.”
Cô gái ngước mặt lên nũng nịu: “Tại mấy ngày rồi không được gặp anh mà, dù bị thương cũng phải ôm một cái chứ.”
Trong giọng nói của Chu Ngôn tràn đầy sự bất đắc dĩ và chiều chuộng:
“Thật tình, anh không thể để em rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.”
Câu nói y hệt như vậy, anh cũng từng nói với tôi.
Vào năm chúng tôi hai mươi tuổi.
Tôi cãi nhau với mẹ, nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà, cứ lang thang vô định trên phố.
Lúc nghe thấy tiếng của Chu Ngôn, tôi còn tưởng mình bị ảo giác.
“Y Y.”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đứng dưới ánh trăng, phong trần mệt mỏi với đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn dấu bàn tay in hằn trên má tôi, anh đầy xót xa nói:
“Sau này về chung một nhà, anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây.”
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Khi Chu Ngôn về đến nhà, tôi đang ôm gối cuộn tròn trên sofa.
“Y Y, em về rồi à, sao không bật đèn lên?”
Anh nhấn công tắc, phòng khách đang chìm trong bóng tối bỗng chốc sáng trưng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng tấc trên gương mặt anh, cố tìm ra một điểm gì đó khác lạ so với trước kia.
Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ ở anh vẫn bình thường như mọi khi.
Tầm mắt Chu Ngôn hạ xuống, dừng lại ở vết thương vẫn còn rỉ m.á.u trên bắp chân tôi, đồng t.ử anh chợt co thắt lại:
“Sao lại bị thương thế này?”
Sự quan tâm và lo lắng hiện rõ trên mặt anh, chẳng giống như đang giả vờ chút nào.
Tôi há miệng định nói, nước mắt đột ngột rơi xuống:
“… Đau, đau quá.”
Ngoài cơn đau nhức khi vết thương chạm nước, phần nhiều hơn là cảm giác nghẹn thắt ở l.ồ.ng n.g.ự.c khiến tôi không biết phải làm sao.
Chu Ngôn lấy hộp cứu thương lại, nắm lấy cổ chân tôi để xử lý vết thương.
“Y Y, rốt cuộc vết thương này là do đâu mà ra?”
Tôi khẽ đáp:
“Hôm nay lúc về, xe bị tai nạn.”
“Tại sao không gọi cho anh…”
Nói đến nửa chừng, anh đột nhiên khựng lại.
Như thể ý thức được điều gì đó, anh vội vàng cụp mắt xuống, ra vẻ đang nghiêm túc quan sát vết thương trên chân tôi.
Anh né tránh ánh nhìn trực diện của tôi.
Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh để giữ giọng mình như bình thường:
“Tối qua gọi video anh bảo hôm nay có hợp đồng quan trọng cần ký, nên em không muốn làm phiền anh.”