Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:29 | Lượt xem: 3

Câu nói này giống như một quả b.o.m, nổ tung khiến tất cả mọi người tại chỗ đều choáng váng.

Cô đồng nghiệp bàn bên cuối cùng cũng ngừng "tường thuật trực tiếp", cô ấy ôm n.g.ự.c, bảo là cần phải đi cấp cứu gấp.

Mặt Tô Minh Dĩnh lạnh tanh.

Cô ấy lườm Trâu Phượng Thanh một cái cháy mặt, rồi xách túi hiên ngang bước đi.

Tôi thấy cô ấy vẫn còn khá lý trí, biết người làm cô ấy mất mặt giữa bàn dân thiên hạ không phải là tôi.

Trâu Phượng Thanh sau khi làm xong chuyện "thiếu đạo đức" thì tinh thần sảng khoái hẳn, còn đặc biệt dặn dò nhân sự: "Nhớ chấm công cô ấy vắng mặt không phép nhé."

Nhân sự: "…"

Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để mà tránh hiềm nghi nữa.

Tôi đuổi theo anh vào tận văn phòng, đóng cửa lại và nói: "Chúng ta cần nói chuyện."

Trâu Phượng Thanh nới lỏng cà vạt: "Được, em nói đi."

"Thứ nhất, chúng ta đã chia tay rồi, chưa hề quay lại, không nên cứ mập mờ bên nhau thế này…"

Tôi chưa kịp dứt lời, Trâu Phượng Thanh đã cắt ngang: "Vậy thì mình quay lại đi."

"Tôi không có ý đó."

"Nhưng tôi thì có."

"…"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có thể nghe tôi nói hết được không?"

"Xin lỗi, mời em tiếp tục."

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu đưa ra lý lẽ và thực tế: "Người trưởng thành, ngoài tình cảm ra còn có trách nhiệm nữa. Chúng ta không thể cứ trẻ con mãi như vậy…"

"Em nói đúng, tôi cũng rất muốn chịu trách nhiệm với em và Hải Tâm."

"…"

"Trâu Phượng Thanh, anh có thôi đi không?"

"Từ Duy Nhất, sau này em hãy nói mấy câu nào tôi thích nghe ấy."

"Đây không phải là vấn đề anh thích nghe hay không, mà mọi chuyện cần phải được giải quyết!"

"Ai bảo thế? Vấn đề tranh chấp đã giải quyết xong đâu, người ta vẫn sống tốt đấy thôi."

"…"

Tôi quỳ lạy anh luôn.

Anh cười một cách đầy tâm cơ: "Xã hội bây giờ, làm người quân t.ử không còn thịnh hành nữa đâu. Rìu rơi xuống nước, em chọn cái bằng sắt thì cũng chẳng ai tặng em cái bằng vàng đâu. Tôi làm quân t.ử làm cái gì? Tôi cứ phải mặt dày bám lấy em mới đúng."

Tôi lùi lại một bước: "Anh đừng có như thế, trông giống biến thái lắm."

Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, cúi đầu định hôn xuống.

Tôi đưa tay chặn miệng anh lại.

"Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?"

Người như Trâu Phượng Thanh giống như một biểu tượng của sự thành đạt.

Có được anh đồng nghĩa với việc có được tiền tài và địa vị.

Như mẹ anh nói, người muốn nhào vào lòng anh chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi.

Ở một mức độ nào đó, anh có quyền lựa chọn tuyệt đối.

Chẳng có lý do gì để anh không thể buông bỏ một người.

"Ở bên em, tôi có cảm giác mong chờ được sống như thế này cả đời. Đó gọi là thích, hay là yêu? Tôi không giống những người đàn ông khác, tôi nói được làm được. Tôi mà không thích ai thì sẽ không bao giờ qua lại với họ. Mấy năm qua, vì không quên được em nên tôi vẫn luôn độc thân. Nói cách khác, tôi đã vì em mà 'giữ thân như ngọc', em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Trợ lý Giang – người Trâu Phượng Thanh mang từ thành phố A tới – đẩy cửa bước vào, cầm điện thoại, ho một tiếng rồi bảo: "Trâu tổng, phu nhân tìm anh."

Là mẹ Trâu Phượng Thanh gọi tới.

Bà nói bố mẹ của Tô Minh Dĩnh đang rất tức giận.

"Con gái nhà người ta đâu có thiếu người theo đuổi, con bé chủ động chạy qua đó làm trợ lý cho con chẳng phải vì có ý với con sao? Nhà mình với nhà họ Tô là chỗ thâm giao, sao con có thể làm con bé bẽ mặt giữa đám đông như thế? Làm hỏng quan hệ hai nhà thì có ích gì cho con?"

"Lý do con đến thành phố S này mẹ là người rõ hơn ai hết. Vậy mà mẹ vẫn để Tô Minh Dĩnh qua đây, con chỉ có thể hiểu là mẹ cũng chẳng mấy bận tâm đến quan hệ giữa hai nhà cho lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi ngắt máy.

Trâu Phượng Thanh trả lại điện thoại cho trợ lý Giang, dặn chuẩn bị đi đón người: "Dựa trên hiểu biết của tôi về bà Trịnh, bà ấy đang trên đường tới thành phố S rồi."

Mẹ của Trâu Phượng Thanh họ Trịnh, anh thường gọi bà là bà Trịnh.

Lúc này, bà Trịnh đang ngồi đối diện tôi, trước mặt cũng là một ly cà phê.

Y hệt như lần đầu tôi gặp bà vài năm trước.

Bà vẫn chọn cách né tránh Trâu Phượng Thanh để đến "giải quyết" tôi.

Nhưng tôi không còn là cô gái thiếu bản lĩnh năm xưa nữa.

Tôi cho rằng người bà cần đối thoại lúc này là con trai bà.

Tôi gửi tin nhắn cho Trâu Phượng Thanh bảo anh mau tới đây.

Sai lầm duy nhất là… anh vẫn còn đang chặn tôi.

Nhìn dấu chấm than đỏ ch.ót, tôi chỉ biết cười trừ vì tức.

Nghĩ đoạn, tôi gửi tin nhắn cho trợ lý Giang.

Bà Trịnh thấy tôi cứ mân mê điện thoại thì có chút không vui:

"Ngồi đối diện với người khác thì nên nhìn đối phương chứ không phải nhìn điện thoại. Cô Từ, cô thấy tôi nói đúng không?"

Tôi ngạc nhiên: "Bác đang thảo luận với cháu về chủ đề 'tôn trọng' đấy ạ?"

"Xem ra cô cũng biết hành vi của mình là không tôn trọng tôi."

"Dạ không, cháu chỉ hơi sốc vì không ngờ bác cũng hiểu cái đạo lý con người cần được tôn trọng."

Tôi nhớ lại chính mình của buổi gặp mặt đầu tiên, ngồi đối diện bà đầy sợ sệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8