Khanh tâm kế
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:21:45 | Lượt xem: 1

Ta chăm chú quan sát đám nha hoàn, tỷ nhi đang bận rộn ra vào. Rồi ta đưa mắt nhìn sang chiếc ghế gấm bên cạnh, nơi phu nhân Hầu phủ đang vặn vẹo chiếc khăn tay, gương mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm, bất an và sợ hãi.

Ta khẽ cười thành tiếng, giọng đầy vẻ hờ hững: “Ta đã cho phép ngươi ngồi chưa?”

Cũng giống như cách bà ta từng đối xử với ta trước kia, chẳng cần lý do, chỉ dựa vào tâm trạng vui buồn bất chợt của bản thân mà định đoạt tất thảy.

Mới chớp mắt trước bà ta còn cười nói hớn hở, khen ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, thì ngay sau đó, một cái tát trời giáng đã nện thẳng vào mặt ta. Móng tay bà ta vừa nhọn vừa dài, rạch nát làn da trên mặt ta, để lại một vết thương m.á.u chảy đầm đìa.

Những tội ác bà ta gây ra, kể lể bao nhiêu cũng không xuể. Những vết sẹo do bà ta hành hạ, đến giờ vẫn còn hằn trên da thịt ta. Bà ta đã giày xéo, chèn ép ta từ thể xác đến linh hồn.

Giờ đây ta đã đắc thế, lẽ dĩ nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán.

Ta vốn họ Ngô, sinh vào tháng Hai, là con gái út trong nhà. Cảnh nhà bần hàn, nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Cha mẹ ta phải mang hai quả trứng gà sang nhà thầy đồ, mới xin đặt cho ta được cái tên: A Dạng.

Huynh tỷ ta toàn tên là Đại Ngưu, Nhị Cẩu, Thiết Trứng, hay tên các loài hoa cỏ, duy chỉ mình ta là có cái tên t.ử tế. Dù ta chỉ được mặc những bộ quần áo cũ nát, vá chằng vá đục, nhưng ta cũng từng là một cô bé hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha nương.

Cha nương đối xử với ta rất tốt, ta luôn khắc ghi trong lòng, thầm nhủ sau này lớn lên có tiền đồ sẽ báo hiếu họ thật chu đáo. Năm ta sáu tuổi, một chiếc xe ngựa lộng lẫy tiến vào thôn, ta cũng như những đứa trẻ khác, tò mò đứng xem một cách say sưa.

Người đàn bà trên xe ngựa nhìn ta, rồi kẻ hầu bên cạnh bà ta lập tức xông đến tóm lấy ta. Ta hét lên thất thanh, c.ắ.n vào tay mụ một cái rồi cắm đầu chạy về nhà. Tuy còn nhỏ nhưng ta thừa biết mụ ta có thể là kẻ buôn người.

Về đến nhà, ta ôm c.h.ặ.t lấy chân nương mà khóc nức nở, kể rằng mình vừa suýt bị kẻ xấu bắt đi. Nương dịu dàng dỗ dành ta. Thế nhưng, khi những kẻ đó bước vào nhà và đặt một túi bạc lên bàn, cả gia đình ta đều sững sờ, kinh ngạc đến rụng rời chân tay.

Qua cuộc trò chuyện của họ, ta mới biết con gái của phu nhân Hầu phủ vừa qua đời. Bà ta thấy ta có vài phần giống đứa con đã mất nên muốn nhận về làm con nuôi. Túi bạc kia chính là tiền công trả cho cha mẹ ta.

Đó là lần đầu tiên gia đình ta nhìn thấy bạc, lại còn nhiều đến thế. Cha mẹ ta động lòng, anh chị dâu ta động lòng, tất cả mọi người đều động lòng. Họ hỏi ta có muốn đi không?

Ta có muốn không ư? Phải rời xa cha mẹ, rời xa người thân, từ đây sống c.h.ế.t chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cha nương, rồi lại nhìn túi bạc kia, ta lặng lẽ gật đầu.

Ta nhìn họ viết văn tự. Cha nương không biết chữ, ta cũng chẳng biết. Họ bảo cha nương và ta ấn dấu vân tay. Nhìn bàn tay cha mẹ run bần bật như cầy sấy, ta hiểu rằng tờ giấy kia chính là văn tự bán thân. Từ nay về sau, sống hay c.h.ế.t của ta không còn liên quan gì đến họ nữa.

Đêm trước khi đi, cha đỏ hoe mắt, nương khóc đến đau lòng. Họ thịt con gà mái già duy nhất trong nhà, cả hai cái đùi gà đều nhường cho ta, cứ luôn miệng giục ta ăn nhiều một chút.

Đêm ấy nương ôm ta ngủ, thủ thỉ với cha về số phận của ta sau này: “Biết làm sao được đây? Cả đời chúng ta cũng chẳng kiếm nổi số bạc ấy. Con trai còn phải cưới vợ, nhà cửa phải sửa sang, ruộng vườn phải khai khẩn…”

Nương bảo cha nói khẽ thôi kẻo ta nghe thấy. Cha đáp: “Nó ngủ say rồi, nghe thấy gì được đâu.”

Họ cứ ngỡ ta còn nhỏ chẳng hiểu gì, ngỡ ta không nghe thấy, nhưng kỳ thật ta hiểu hết cả. Vì bạc, họ mặc kệ sự sống c.h.ế.t của ta. Ta khẽ thở dài. Nếu hy sinh một mình ta mà đổi lại được niềm vui cho cả gia đình, ta… ta tình nguyện.

Ngày ra đi, nương ta khóc đến đứt ruột đứt gan. Ta ngoái đầu lại nhìn bà, thầm hy vọng bà sẽ chạy tới giữ ta lại, trả lại bạc cho người ta và nói rằng bà hối hận rồi. Thế nhưng cho đến tận khi ta bước lên xe ngựa, bà cũng chỉ đứng đó khóc gọi tên ta: “A Dạng, A Dạng…”

Bà hy vọng ta đừng quên bà, hy vọng sau này lớn lên ta đừng hận bà. Ta sẽ không oán hận bà, vì chính ta cũng muốn được ăn no, mặc ấm, muốn được học chữ để thấy thế giới bên ngoài, chứ không phải cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời nơi thôn quê nghèo khó này.

Bà cứ ngỡ ta vào Hầu phủ, làm con nuôi phu nhân là được sống sung sướng, mà chẳng ngờ rằng đó lại chính là khởi đầu của chốn địa ngục.

Người đàn bà gấm vóc lụa là kia thật ra chẳng phải phu nhân Hầu phủ, mụ chỉ là một ma ma thân tín của bà ta mà thôi. Suốt dọc đường đi, mụ dạy ta quy củ cực kỳ khắt khe. Mụ dặn khi vào phủ phải nghe lời phu nhân, không được phép làm trái nửa lời.

Mụ nói cha mẹ đã bán đứt ta rồi, từ nay sinh là người của phu nhân, c.h.ế.t cũng là ma của phu nhân. Ta ngoan ngoãn gật đầu. Ta nghĩ dù họ không yêu thương ta đi nữa, thì chỉ cần ta nghe lời, chắc họ cũng sẽ đối xử t.ử tế một chút. Dù không được thương yêu thật lòng, nhưng việc được đặt chân vào chốn lầu cao cửa rộng đã là điều mà trong mơ ta cũng chẳng dám nghĩ tới.

Trước khi vào phủ, ta phải ở bên ngoài nửa tháng, uống t.h.u.ố.c tẩy giun, gội đầu tắm rửa kỳ cọ không biết bao nhiêu lần rồi mới được bước vào. Ta được sắp xếp ở trong một tiểu viện không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, có nha hoàn, bà t.ử hầu hạ.

Mấy ngày liền, cơm bưng nước rót chẳng thiếu thứ gì, rảnh rỗi đến phát chán, ta định tìm việc gì đó để làm. Nhưng cái này không được, cái kia cũng không xong. Ta chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đầu gối.

Nha hoàn Quý Hỉ hớt hải chạy vào, sai người chuẩn bị nước nóng cho ta tắm gội. Nàng dặn dò: “Lát nữa kiến diện phu nhân, nhớ phải hành lễ cho đúng, nói năng không được lắp bắp, phải tỏ ra thân thiết và gọi bà là mẫu thân, rõ chưa?” Ta gật đầu.

Sau khi được sửa soạn kỹ càng, Quý Hỉ dắt ta đến viện của phu nhân. Nàng nắm tay ta rất c.h.ặ.t làm ta đau điếng, nhưng ta không dám kêu ca nửa lời. Ta biết chẳng ai ưa một đứa trẻ không biết chịu khổ, động chút là kêu đau hay rơi nước mắt.

Tiểu viện của phu nhân đẹp đến lạ lùng, phòng ốc thì sang trọng khôn tả. Bà ta vận y phục gấm vóc, dáng vẻ cao sang quý phái, khẽ vẫy tay gọi ta. Ta tiến lên vài bước, khi nhìn rõ mặt ta, hốc mắt bà ta chợt đỏ hoe: “Giống thật, giống quá.”

Bà ta kéo ta lại gần, nhìn kỹ sau vành tai ta rồi thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ: “Sao lại có thêm một nốt ruồi đỏ ở đây cơ chứ…” Bà ta bảo ta gọi mẫu thân.

“Mẫu thân.” “Không đúng, phải gọi thế này: Mẫu thân ~”

Ta nhận ra bà ta muốn ta phải làm nũng. Ta cố gắng thử vài lần nhưng bà ta đều không hài lòng, gương mặt sa sầm lại khiến ta sợ hãi. Có người báo Hầu gia đã về, bà ta lập tức hớn hở, lôi ta đi ngay. Bàn tay bà ta nhỏ nhắn nhưng bóp rất mạnh, ta bị đau mà chân thì không theo kịp bước chân của bà ta.

Bà ta đưa ta đi gặp Hầu gia, nhưng vừa tới cửa đã bị ngăn lại. Sau khi bà ta quát tháo hỏi cho rõ thì mới biết có một người đàn bà khác đang ở bên trong. Khoảnh khắc ấy, trông bà ta thật đáng sợ, ta sợ đến mức chỉ muốn trốn đi.

Rất nhanh sau đó, từ trong phòng bước ra một người đàn bà trông dịu dàng như nước. Nàng ta cười rất hiền từ, nhưng khi ánh mắt đó lướt qua người ta, ta vẫn cảm thấy rùng mình. Khi nàng ta hành lễ, phu nhân chẳng thèm đoái hoài, cứ thế kéo ta xộc vào phòng.

“Hầu gia, ông xem này, đứa trẻ này có giống con của chúng ta không?”

Ánh mắt Hầu gia nhìn ta đầy vẻ dò xét, xen lẫn những cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi, nhưng sau cùng lại là sự lạnh lùng. Ông quát lớn: “Khuất thị, bà thật là hồ đồ hết t.h.u.ố.c chữa!” Sau này ta mới biết, sự phản đối của Hầu gia đã mang lại cho ta biết bao tai họa.

Và nỗi khổ cực của ta cũng bắt đầu từ chính câu nói đó. Ta sống ở Hầu phủ như một sự tồn tại lạc lõng: chẳng phải nha hoàn, không phải chủ t.ử, cũng chẳng phải khách. Ta ở trong một tiểu viện hẻo lánh, có kẻ hầu người hạ, cơm ăn áo mặc không thiếu, còn được học chữ, đ.á.n.h đàn, tập múa. Nhưng tất cả chỉ giống như đang nuôi một thứ đồ chơi không quan trọng mà thôi.

Thi thoảng phu nhân gọi ta đến, chỉ bắt đứng đó trước mặt bà ta, chẳng cần làm gì, cũng chẳng cần nói gì. Nếu tâm trạng bà ta tốt, bà ta nhìn ta vài cái rồi cho về. Nếu tâm trạng xấu, bà ta bắt ta quỳ giữa sân, bất kể nắng gắt hay giá rét. Quỳ đến khi ngất xỉu mới cho người khiêng về.

Cho đến năm ta mười tuổi, bà ta lại có thai…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8