Khi Tôi Không Còn Bám Lấy Bạn Trai Yêu Xa
Chương 4
Vì xót Lục Tê Thời phải bôn ba vất vả nên lần nào tôi cũng chủ động đến tìm anh ta. Tôi còn nhớ Lục Tê Thời từng mua vé đứng, lặn lội đến tận khu nhà tôi, ôm lấy tôi với đôi mắt đỏ hoe thề rằng sau này sẽ không bao giờ để tôi phải chịu khổ nữa. Lúc anh ta rời đi, tôi đã chạy đuổi theo đoàn tàu cho đến tận cuối sân ga.
Tô Diệu Diệu hứ một tiếng đầy mỉa mai: — "Lâm tiểu thư ngồi phương tiện giao thông sang trọng đi tới đi lui, có gì mà gọi là khổ? Lúc anh thức đêm tăng ca, nỗ lực tích góp từng đồng, cô ta có từng trải qua cùng anh không? Cô ta chẳng bỏ ra cái gì cả."
Giọng Lục Tê Thời trầm xuống một chút: — "Gia cảnh cô ấy tốt, anh đương nhiên phải chiều chuộng cô ấy, chẳng lẽ lấy anh về là để chịu khổ sao? Bố mẹ cô ấy vốn không đồng ý, nhưng cô ấy đã thuyết phục bố mẹ rằng chỉ cần anh ổn định cuộc sống ở Bắc Kinh, thì có thể chứng minh được anh có khả năng chăm sóc cô ấy. Đây là quyết định chung của bọn anh, em không hiểu thì đừng đ.á.n.h giá."
Tô Diệu Diệu đỏ hoe mắt. Cô ta bấu c.h.ặ.t ngón tay, ngẩng cao đầu: — "Nếu thực sự yêu, cô ta sẽ bất chấp tất cả mà gả cho anh, chứ không phải lấy bố mẹ ra làm lá chắn. Nếu thực sự yêu, cô ta sẽ tìm đến anh, chứ không phải để anh phải chạy theo cô ta. Nếu thực sự yêu, cô ta sẽ không làm cái nghề bán hàng lông bông đó để g.i.ế.c thời gian, để một mình anh phải liều mạng bên ngoài, còn cô ta thì ngồi chờ hưởng sẵn."
Cô ta dừng lại một chút, giọng nói mang theo một loại kiêu hãnh lẫm liệt: — "Nếu là em, chỉ cần là anh, dù không nhà không xe em cũng gả. Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, bám rễ ở thành phố này, chứ không phải đợi người ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi mới thong thả gả vào hưởng phúc."
Câu nói này đã chạm đúng vào lòng của Lục Tê Thời. Lần này, anh ta không phản bác lại nữa. Anh ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Lòng tôi lạnh lẽo từng cơn.
Kế hoạch ban đầu của Lục Tê Thời là tích lũy kinh nghiệm tại một bệnh viện công hạng A ở Quảng Đông, sau đó mới chuyển đến bệnh viện tư ở Bắc Kinh. Tôi cũng đã âm thầm tích đủ tiền để thanh toán toàn bộ giá trị một căn hộ, định giả vờ là tiền Lục Tê Thời kiếm được để bố mẹ tôi xuôi lòng.
Vì mục tiêu đó, tôi đã từ bỏ chuyên ngành yêu thích, chuyển sang làm kinh doanh mảng B2B. Để leo lên vị trí Giám đốc kinh doanh, nỗi khổ cực đó ai hiểu thấu? Nhưng tôi luôn chọn cách báo tin vui không báo tin buồn, để anh ta không thấy áp lực.
Nếu không có Tô Diệu Diệu xuất hiện, lẽ ra giờ này tôi đã hào hứng khoe với anh ta rằng: Em đã tích đủ tiền rồi.
Tô Diệu Diệu vẫn tiếp tục: — "Bác sĩ Lục, lời nói thẳng có thể sẽ làm mất lòng, nhưng vì tốt cho anh, em phải…"
Rầm! Tôi đá văng cánh cửa phòng. Hai người bên trong giật nảy mình.
Sắc mặt Lục Tê Thời biến đổi: — "Nghi Nghi, sao em lại ở đây?" Tô Diệu Diệu theo bản năng đứng thẳng người, dù chỉ cao 1m60 nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu như một con công không chịu thua. Thật đúng lúc thuận tầm tay 1m70 của tôi. Tôi định giơ tay lên nhưng lại thôi, lỡ cô ta ăn vạ thì sao? Nhưng tay đã đưa ra rồi không thể thu về, thế là tôi xoay người tát thẳng vào mặt Lục Tê Thời.
Tô Diệu Diệu mạnh bạo đẩy tôi ra, hoảng hốt nhìn Lục Tê Thời, đau xót đến rơi lệ: — "Cô là đồ điên! Bác sĩ Lục đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể làm thế với anh ấy?"
Cô bạn thân đỡ lấy tôi, ngọn lửa giận dữ tích tụ bấy lâu được châm ngòi: — "Cô lấy tư cách gì mà đứng đây sủa hả? Cái gì mà 'vì tốt cho bác sĩ Lục', cô tưởng mọi người đều ngu chắc? Đi đường tắt còn muốn đóng gói thành tình yêu cao thượng, đạp người khác xuống để nâng mình lên, loại như cô có đem đi chở phân phân cũng chê thối."
Lục Tê Thời nhíu mày: — "Đủ rồi!"
Cô bạn thân lập tức nhắm họng s.ú.n.g vào anh ta: — "Mắt anh bị mù rồi à? Anh tưởng Nghi Nghi gả cho anh là để hưởng phúc thật à? Để tôi nói cho anh biết cô ấy vất vả thế nào khi 'đi vào vùng nghèo khó' để lấy anh nhé!" — "Lúc cô ấy bị t.a.i n.ạ.n xe, bò dậy vẫn phải tiếp tục đi gặp khách hàng; lúc cô ấy nôn ra m.á.u vẫn phải tiếp tục uống rượu tiếp khách, anh có biết không? Cả năm không có ngày nghỉ, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ lại phải ngồi xe lặn lội đường xa, mà quan trọng là cô ấy bị say xe nặng, lần nào cũng nôn đến nửa sống nửa c.h.ế.t! Một chuyến đi mất cả mấy tiếng đồng hồ." — "Vì anh mà cô ấy cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần? Chú dì giận đến mức coi như không có đứa con gái này, bảo cô ấy đừng về nhà nữa, những chuyện đó cô ấy có bao giờ kể với anh không? Anh vất vả thì là vất vả, còn cô ấy vất vả thì anh coi là hưởng phúc?"
Lục Tê Thời đứng ngẩn ra tại chỗ, như vừa bị giáng một cái tát trời giáng. Anh ta há hốc mồm nhưng không thốt nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi đến mức sắp trào ra ngoài.
Đúng lúc đó, Tô Diệu Diệu đột ngột cầm lấy một con d.a.o mổ đặt ngang cổ mình: — "Tôi thà c.h.ế.t chứ không muốn bị sỉ nhục như vậy! Bác sĩ Lục thanh thanh bạch bạch, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô có thể cãi chày cãi cối, có thể mắng tôi, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận bị đổ vạ!"
Bạn thân tôi cười khẩy: — "Loại người như cô tinh ranh nhất, cô thực chất còn tiếc mạng hơn bất cứ ai. Muốn cắt thì cắt thật đi, giả vờ cũng phải cho chuyên nghiệp chút chứ."
Tô Diệu Diệu nghiến răng, rạch một đường lên cánh tay, giọng run rẩy: — "Đã vừa lòng các người chưa?"
Sắc mặt Lục Tê Thời biến đổi lớn, anh ta quay đầu lại, giọng điệu cấp bách: — "Nghi Nghi, em bảo bạn em xin lỗi cô ấy đi. Chuyện này kết thúc tại đây được không?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: — "Không đời nào."
Lục Tê Thời hạ giọng xuống: — "Nghi Nghi, chẳng phải em mong chờ được kết hôn nhất sao? Anh đã nhận được một lời mời làm việc rất tốt, nếu anh đồng ý, năm nay anh có thể cưới em. Nếu hôm nay em xin lỗi, anh sẽ nhận cái offer đó. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải yêu xa nữa!"
Tô Diệu Diệu mắt đỏ hoe nhưng gằn từng chữ: — "Bác sĩ Lục, anh không cần vì cô ta mà nhận công việc đó! Loại phụ nữ chỉ biết nằm chờ người khác, để người khác dọn sẵn mọi thứ cho mình như cô ta không xứng!"
Tôi không nói gì. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lục Tê Thời cùng tôi về gặp bố mẹ năm đó. Khi ấy anh ta 26 tuổi, vừa tốt nghiệp Tiến sĩ, nghèo rớt mùng tơi nhưng vẫn dõng dạc thề trước mặt bố mẹ tôi: — "Cháu sẽ làm đến chức Phó chủ nhiệm ở bệnh viện công, sau đó chuyển sang bệnh viện tư, trong vòng 5 năm lương năm sẽ đạt tiền tỷ." — "Cháu sẽ dùng sự nỗ lực của mình để cưới Nghi Nghi, chứng minh cho hai bác thấy cháu thực sự muốn cùng cô ấy đi hết cuộc đời."
Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Tôi bình thản nói: — "Anh nói đúng."
Lục Tê Thời thấy tôi lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm: — "Được, chuyện này kết thúc ở đây…"
Nhưng Tô Diệu Diệu vẫn không buông tha, sốt sắng kéo tay áo anh ta…