Khó nói thành lời
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:35:11 | Lượt xem: 3

Tôi bật cười, hỏi anh rốt cuộc muốn nói gì.

“Em… tạm thời chuyển ra ngoài sống được không? Anh mua cho em một căn nhà tốt nhất ở trung tâm. Đợi anh và Nam Nam kết hôn rồi, em hãy quay về.”

“Anh biết làm vậy là thiệt thòi cho em. Nhưng coi như anh cầu xin em, em nhượng bộ thêm lần này nữa, được không?”

Vài câu của Hạ Úc Xuyên, đ.â.m thủng trái tim tôi thành trăm mảnh.

Tôi vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình, chỉ vì muốn được ở lại trong ngôi nhà này.

Nhưng bây giờ, anh lại muốn đuổi tôi đi.

“Bố mẹ thương em, nếu họ biết anh để em dọn ra ngoài, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Em cứ nói dối một chút, bảo là em muốn ra ngoài ở.”

Tôi thở dài:

“Hạ Úc Xuyên, anh đúng là tính toán đủ đường.”

Anh cười ngốc nghếch, nói rằng đã yêu một người thì phải lo liệu cho cô ấy mọi thứ.

Vậy nên, tôi chỉ là một chướng ngại cần bị dẹp đi.

Tôi đồng ý với Hạ Úc Xuyên, chuyển đến một căn nhà khác.

Nơi đó rất rộng… cũng rất lạnh lẽo.

Tôi bắt đầu tăng ca, coi công ty như nhà. Công việc càng bận, tôi càng không có thời gian nghĩ đến Hạ Úc Xuyên.

Cuối cùng, Lục Thần cũng không nhịn được mà hỏi tôi:

“Khương Nhiễm, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tinh thần không tập trung chút nào.”

Bàn tay đang cầm tài liệu của tôi siết c.h.ặ.t lại, tôi chân thành xin lỗi:

“Xin lỗi, Giám đốc Lục, em sẽ nhanh ch.óng điều chỉnh lại.”

“Tôi cần em xin lỗi làm gì? Từ hôm nay trở đi, tôi tan làm lúc nào, em tan làm lúc đó, không được phép tăng ca.”

Tôi đi nhờ xe Lục Thần về.

Anh lái xe về phía nhà họ Hạ, tôi chỉ sang hướng khác:

“Nhà em bây giờ ở bên kia.”

Một cú phanh gấp, suýt nữa làm tôi hoảng hồn.

Lục Thần nhìn tôi, kinh ngạc:

“Họ đuổi em ra ngoài rồi?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải, em chỉ muốn ở gần công ty hơn thôi.”

“Cmn….Vớ vẩn.”

Tôi tròn mắt nhìn Lục Thần.

Không ngờ anh cũng biết nói tục.

Hôm đó, Lục Thần tiễn tôi vào tận thang máy.

Anh nhìn tôi rất lâu, cho đến khi cửa thang máy khép lại.

Hạ Úc Xuyên hẹn tôi đến một hội sở.

Đến nơi tôi mới phát hiện, là Thẩm Nam dùng điện thoại của anh hẹn tôi.

Cô ta bước tới, hai tay đặt lên vai tôi, nói:

“Đây, đây chính là ‘cục cưng’ nhà họ Hạ mà mọi người muốn xem.”

“Không có việc gì thì tôi đi trước.”

Thẩm Nam túm lấy áo tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế.

Mọi người xung quanh đều lên tiếng khuyên nhủ:

“Em gái đừng đi mà, ở lại chơi cùng đi.”

“Hạ Úc Xuyên kia, có cô em xinh thế này mà không dẫn đến cho bọn anh mở mang tầm mắt.”

“Đúng vậy, bọn anh còn chưa thấy ai có thể trị được Hạ Úc Xuyên đâu, ngay cả Thẩm tiểu thư cũng….”

Người đó lập tức im bặt.

Sắc mặt Thẩm Nam trở nên khó coi, ly rượu trong tay cô ta đặt mạnh xuống bàn.

Cô ta hỏi tôi:

“Khương Nhiễm, sao cô không mang họ Hạ?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Liên quan gì đến cô?”

“Cô định lợi dụng ân nghĩa để báo đáp, rồi gả vào nhà họ Hạ làm con dâu sao?”

“Bố mẹ cô đúng là có thủ đoạn, biết dù c.h.ế.t cũng phải đưa cô vào nhà giàu. Hạ Úc Xuyên coi cô là em gái, cô lại quay sang bám lấy Lục Thần. Cô còn giỏi hơn cả bố mẹ mình.”

Xung quanh lập tức im phăng phắc.

Ngoài Thẩm Nam ra, không ai dám đắc tội với người nhà họ Hạ.

Tôi cười lạnh:

“Thẩm Nam, cô không phải nghĩ nam nữ ở bên nhau thì chỉ có thể yêu đương đấy chứ? Đầu óc cô chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Với lại, trước khi ra ngoài thì nhớ ‘dọn dẹp’ cái miệng cho sạch sẽ. Nếu cô còn dám bôi nhọ bố mẹ tôi, tôi sẽ không nhịn nữa đâu.”

Cô ta đứng phắt dậy, giận đến bốc hỏa:

“Tôi mặc kệ cô nói gì! Dù sao Khương Nhiễm, Lục Thần tôi nhất định phải có! Tốt nhất cô tránh xa anh ấy ra!”

“Vậy à? Thế còn Hạ Úc Xuyên thì sao? Là anh ấy đơn phương, hay cô định bắt cá hai tay?”

“Cô nói cái gì đấy! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”

Thẩm Nam tức quá, giơ tay định tát tôi.

Buồn cười thật, ở nước ngoài tôi còn từng đ.á.n.h nhau với mấy tên Tây rồi cơ mà.

Tôi dùng một tay chặn lại cái tát của cô ta, tay kia cầm ly rượu hất thẳng vào mặt cô ta.

Đúng lúc đó, Hạ Úc Xuyên bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Thẩm Nam bị tôi dồn vào góc, cả người chật vật, trông vô cùng t.h.ả.m hại

Hạ Úc Xuyên đẩy tôi ra.

“Khương Nhiễm, em đang làm cái gì vậy!”

Tôi đứng không vững, loạng choạng một cái, đầu đập mạnh vào tường.

Đau… hình như còn chảy m.á.u nữa.

Thẩm Nam lao vào lòng Hạ Úc Xuyên, khóc nức nở.

Có người định tới đỡ tôi, nhưng Hạ Úc Xuyên lại nổi giận:

“Kệ nó đi! Từ nhỏ đã bị chiều hư, toàn tật xấu!”

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy tức giận và khó hiểu.

“Anh biết em sẽ ghi hận cô ấy, nhưng em còn quá đáng hơn cả những gì anh nghĩ.”

Thẩm Nam níu lấy áo anh, kêu đau.

Hạ Úc Xuyên bế cô ta lên, vội vàng rời đi.

Phòng riêng nhanh ch.óng trống không.

Tôi ngồi rất lâu, trái tim như vừa được vá lại… rồi lại vỡ vụn.

Điện thoại vang lên, tôi không nhìn cũng biết là ai, cứ thế bắt máy.

Tôi biết, chắc chắn không phải Hạ Úc Xuyên.

“Khương Nhiễm, bên tôi có một phần tài liệu cần em xử lý, làm phiền em rồi, tôi sẽ tính thêm tiền tăng ca.”

Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình đã nghẹn lại.

Hít sâu vài lần, tôi nói với Lục Thần:

“Giám đốc Lục, bây giờ em đang bận không xoay xở được, em có thể….”

Một giọt nước mắt rơi “tách” xuống điện thoại.

“Khương Nhiễm, em đang ở đâu?”

Tôi cúp máy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8