Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:08:04 | Lượt xem: 2

Nhà tôi bao đời nay đều làm nghề mai mối.

Những cuộc hôn nhân qua tay chúng tôi đều có thể thay đổi vận mệnh.

Đàn ông thì sự nghiệp phát đạt, phụ nữ thì tài vận hanh thông.

Thế nhưng lại có một điều cấm kỵ: "Tuyệt đối không giúp người tuổi Ngọ."

Bất kể là nam hay nữ, hễ cầm tinh con ngựa thì nhà tôi đều kiên quyết từ chối.

Cũng vì điều này mà chúng tôi phải hứng chịu không ít lời c.h.ử.i mắng.

Vài năm trước, sau khi mẹ qua đời, tôi đã tiếp quản công việc mai mối này.

Gió thổi làm chiếc chuông gió vang lên leng keng, một người phụ nữ với khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch bước vào, muốn nhờ tôi làm mai.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái.

Trong lòng tự hiểu rõ mối mai mà cô ta muốn nhờ cậy hoàn toàn không phải là làm mai cho người sống.

Mà là làm mai cho người… c.h.ế.t.

Theo đúng quy tắc mà mẹ tôi để lại, tôi xem qua thông tin cá nhân của người phụ nữ này cùng với những yêu cầu của cô ta đối với nhà trai.

Cô gái họ Vương, tuổi đời còn khá trẻ, mới vừa tròn hai mươi lăm.

Gia cảnh giàu có, học vấn cũng không tồi.

Ấy vậy mà cô ta lại chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với đàng trai.

Điều này quả thực vô cùng kỳ lạ.

Một cô gái vừa trẻ trung xinh đẹp lại chẳng hề thiếu tiền, cớ sao lại không có bất kỳ tiêu chuẩn nào đối với người bạn đời của mình chứ?

Đã chịu bỏ tiền ra để tìm bà mai, thì chí ít cô ta cũng phải mưu cầu một thứ gì đó.

Tôi nhíu c.h.ặ.t mày, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta:

"Nếu đã chẳng có yêu cầu gì thì cô cứ ra ngoài đường túm bừa lấy một người nào đó mà kết hôn cũng được mà."

"Rốt cuộc cô tìm đến tôi là có mục đích gì?"

Vương tiểu thư nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị của tôi nên đành phải thành thật khai báo.

Hóa ra mấy năm nay việc làm ăn của gia đình cô ta không được suôn sẻ, chẳng kiếm chác được đồng nào.

Cô ta nghe người ta đồn rằng những ai được tôi dắt mối thành công thì vận mệnh đều sẽ khởi sắc.

Thế nên cô ta mới muốn đến đây để thử vận may.

"Nhạc tiểu thư, Nhạc đại sư à, xin cô hãy ra tay giúp tôi với!" Cô ta khổ sở cầu xin:

"Tôi thực sự không còn bất kỳ yêu cầu nào đâu."

"Người đàn ông đó là ai cũng chẳng quan trọng, miễn là có thể giúp gia đình tôi đổi vận là được."

Chắc hẳn cô ta cũng đã sớm dò la nghe ngóng được quy củ ở chỗ tôi nên tiếp lời:

"Tôi hiểu mà, người tuổi Ngọ thì không giúp. Cô cứ yên tâm, tôi không cầm tinh con ngựa."

Cô ta lôi từ trong túi ra sổ hộ khẩu cùng với căn cước công dân của mình:

"Mời cô xem qua."

"Nếu cô vẫn chưa yên tâm thì cô có thể tự mình đi điều tra. Tôi xin lấy danh dự đảm bảo là tôi không hề lừa gạt cô đâu."

"Vậy thì cô hãy tẩy trang trước đi, để tôi xem khuôn mặt thật của cô đã."

Tôi gật đầu, cầm lấy tấm căn cước công dân của cô ta, tiện tay lật qua lật lại xem qua loa, rồi thờ ơ vứt sang một bên.

"Chuyện tuổi tác tôi ắt sẽ tự kiểm chứng sau." Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào khuôn mặt đang được trang điểm kỹ càng của cô gái:

"Nhưng trước tiên cô vẫn phải tẩy trang đã."

Có những thứ mà chỉ nhìn vào tuổi tác thì tuyệt đối không thể nào nhìn thấu được.

Vương tiểu thư lập tức sững sờ:

"Tại sao lại phải tẩy trang? Tôi chưa từng nghe nói đến cái yêu cầu này bao giờ?"

"Có phải cô muốn kiểm tra xem mặt mộc của tôi có xinh đẹp hay không à?" Cô ta hỏi với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi:

"Cô có phép lịch sự tối thiểu không vậy?"

"Xưa nay tôi chưa từng nghe nói đi xem mắt mà còn bắt buộc phải tẩy trang đấy."

Tôi thẳng thừng cắt ngang lời cô ta: "Không phải là kiểm tra nhan sắc mặt mộc, chỉ là để xác nhận một chút mà thôi."

"Xác nhận cái gì cơ?" Cô ta hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Tôi buông một tiếng thở dài, quyết định nói thẳng toẹt ra:

"Thật ngại quá, tôi đây chỉ nhận làm mai cho người sống, chứ không nhận làm mai cho người c.h.ế.t."

"Cô đã c.h.ế.t rồi, khí vận cũng đã sớm tiêu tan. Dẫu cho tôi có giúp cô kết âm hôn đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng có cách nào có thể đổi vận được đâu."

Cô ta lập tức đờ người ra:

"Cô… cô biết tôi là ma sao?!"

Tôi hất cằm về phía sau lưng cô ta, ngay phía sau cánh cửa có đặt một tấm gương bát quái.

Ngay từ lúc cô ta bước chân vào căn phòng này, tôi đã sớm nhìn thấu được bộ dạng thật sự của cô ta rồi.

Mái tóc dài ướt nhẹp rũ rượi xõa tung sau lưng, rong rêu quấn quanh tứ chi, sắc mặt thì xanh tím nhợt nhạt.

Cô ta không phải là người, mà là một con thủy quỷ.

Cô ta năm lần bảy lượt không dám tẩy trang, âu cũng là vì sợ tôi phát giác ra điểm bất thường.

Tay tôi cầm lấy ống mực tàu, b.úng thử một đường mực rồi lạnh nhạt "mời" cô ta ra ngoài:

"Âm dương vốn có trật tự rạch ròi. Nếu tôi nhúng tay giúp cô, ắt sẽ rước họa vào thân."

"Nếu cô thực sự khát khao muốn kết hôn đến thế, thì cứ bước sang tiệm đồ vàng mã ở phía đối diện kia mà mua lấy một anh chồng hình nhân hàng mã về chôn cùng đi."

Nữ quỷ thấy tôi đã nhìn thấu bản thân mình, liền lườm tôi một cái đầy hung ác:

"Cô không chịu giúp tôi, lẽ nào không sợ tôi sẽ quay lại báo thù à?"

Tôi hờ hững liếc cô ta, rồi thong thả bấm số gọi cho ông chủ tiệm vàng mã:

"Tôi đây quả thực chẳng có cách nào đối phó được cô, nhưng trên đời này ắt có người trị được cô."

"Dám chọc giận tôi rồi thì cẩn thận đến cả đồ tùy táng cô cũng chẳng mua nổi đâu."

Nữ quỷ thấy tôi mềm cứng đều không ăn thua, đành hậm hực không cam lòng mà bỏ đi.

Trợ lý Tiểu Lý đẩy cửa từ trong phòng bước ra, trên mặt vẫn còn vương vẻ bàng hoàng sợ hãi:

"Chị Nhạc Tri, ban nãy chị nói chuyện với ai thế?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8