Không gặp lại nữa
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:26:20 | Lượt xem: 2

Từ thỉnh thoảng mới có, dần trở nên dày đặc hơn.

Trên sân thượng không người, tấm t.h.ả.m trong phòng sách, hay căn gác mái ngột ngạt.

Thái độ của anh với tôi cũng dần thay đổi.

Anh bắt đầu hỏi tôi có đau không.

Sau mỗi lần gần gũi, anh thường ôm tôi rồi châm một điếu t.h.u.ố.c.

Có lúc anh vuốt tóc tôi rồi nói: “Sao lại ngoan thế này?”

Chúng tôi học cùng thành phố khi lên đại học.

Không còn sự giám sát của người nhà họ Bùi, anh càng trở nên tùy hứng.

Ham muốn của anh luôn mãnh liệt, mỗi lần xong việc tôi đều chẳng còn chút sức lực nào.

Anh cho tôi tiền, đủ để trả học phí và sống rất thoải mái.

Tôi nắm lấy cơ hội, cố gắng học hành, lấy bằng cấp, học tiếng Anh.

Nhờ có tiền bạc, tôi dần rũ bỏ được vẻ quê mùa.

Thỉnh thoảng anh lại nhéo má tôi, cười bảo: “Có vẻ càng ngày càng được tôi nuôi nấng xinh đẹp hơn rồi nhỉ.”

Nhờ sự gần gũi về thể xác, mọi thứ giữa chúng tôi dường như đã thay đổi.

Anh bắt đầu hôn tôi dịu dàng hơn, tặng quà cho tôi.

Chúng tôi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường.

Thậm chí anh còn đưa tôi đến tham gia những buổi tụ tập của anh.

Lâu dần, tôi lại nảy sinh những vọng tưởng không đáng có.

Cứ ngỡ mình thực sự là bạn gái của anh.

Cho đến một lần, bạn anh trêu chọc: “Này người anh em, yêu thật đấy à?”

Anh thản nhiên đáp: “Cô ấy rất ngoan, nên tôi cũng thấy hơi tiếc nếu phải chia tay. Nhưng mà, để cha tôi biết thì ông ấy đ.á.n.h c.h.ế.t tôi mất.”

Tôi bừng tỉnh cơn mơ.

Dù tôi có nỗ lực thế nào, cũng chẳng thay đổi được sự thật là mình không bao giờ có được vị thế chính danh.

Trong mắt người ngoài, tôi chẳng qua chỉ là kẻ hám tiền dựa vào nhan sắc để leo lên giường người bảo trợ.

Anh hỏi tại sao tôi không dùng mấy món quà đắt tiền anh tặng.

Tôi nói: “Bùi Diễn, sau này anh cứ tặng vàng cho tôi đi.”

Anh cười tôi tầm thường.

Tôi không biện minh: “Ừm, anh có thể tặng thẳng vàng thỏi cho tôi.”

Hàng hiệu chỉ là đồ chơi của người giàu, đối với kẻ nghèo, vàng mới là thứ dễ quy đổi thành tiền nhất.

Tôi chính là tầm thường đấy, và tôi cũng sợ cái nghèo rồi.

Tôi sẽ luôn nắm c.h.ặ.t mọi cơ hội trong tay.

Sau đó, anh thực sự bắt đầu tặng vàng thỏi cho tôi.

Một thỏi, hai thỏi, toàn là loại nặng cân nhất.

Tôi đều cất sạch, giấu tận dưới đáy chiếc vali cũ kỹ của mình.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, gia đình anh bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn phù hợp cho anh.

Lần cuối cùng, là ở căn hộ của anh.

Hôm đó anh điên cuồng lạ thường.

Xong xuôi, anh dựa vào đầu giường hút t.h.u.ố.c, nói với tôi:

“Tôi sắp đính hôn rồi.”

Tôi quay lưng lại phía anh để mặc quần áo.

Động tác tay khựng lại một chút.

Tôi biết, Tô Kiến Tình đã về nước rồi.

Nhà họ Tô mấy năm nay thua lỗ nặng, nên chủ động đề nghị liên hôn.

Bạch nguyệt quang trở về, nữ phụ như tôi đương nhiên phải rút lui.

Anh nói: “Em ngoan chút đi, đừng gây chuyện.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu.”

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, cài lại móc áo n.g.ự.c cho tôi:

“Sao ngoan thế?”

Tôi cầm thỏi vàng ở đầu giường, nhét vào trong túi.

200g, nặng trịch.

Tôi cười nói: “Tôi nhận được thư mời nhập học của Stanford rồi. Vài ngày nữa sẽ đi.”

Người phía sau cứng đờ.

Anh dập tắt điếu t.h.u.ố.c, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

“Tại sao tôi không biết?”

Anh bận tụ tập bạn bè, bận nối lại tình xưa với Tô Kiến Tình.

Đương nhiên chẳng biết gì về cuộc sống của tôi cả.

“Kỳ Nguyện,” giọng anh lạnh băng: " cho phép em đi?”

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào anh.

"Bùi Diễn, mối quan hệ kiểu này của chúng ta, hình như không cần ai đồng ý đâu nhỉ?"

Sắc mặt anh ta tối sầm lại.

Một lúc sau, anh ta khẽ hừ lạnh:

"Được, chia tay cũng tốt."

"Bốn năm rồi, đằng nào tôi cũng ngán, cũng đến lúc đổi khẩu vị rồi."

Anh ta mặc quần áo vào rồi đập cửa bỏ đi.

Tôi tự giác thu dọn đồ đạc sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Số tiền anh ta đưa đủ cho tôi đi du học.

Số vàng tích góp suốt bốn năm, nặng đến mức tôi xách lên cũng thấy hơi vất vả.

Hai năm du học, ba năm đi làm.

Một nghìn tám trăm ngày đêm.

Nhiều thứ đã quá hạn, đồ đạc mất giá, người với vật cũng thay đổi xoành xoạch.

Chỉ có đống vàng đó là giá trị cứ tăng lên gấp bội.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Trần Vụ.

[Chị ơi, em đến rồi.]

Tôi cất điện thoại, chào hỏi đồng nghiệp rồi đi ra ngoài.

Đến góc hành lang, một bàn tay đột nhiên vươn tới, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

Tôi bị kéo vào lối cầu thang tối om.

Không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương trên người anh ta vẫn không thay đổi.

Bùi Diễn đẩy tôi vào tường, trong hơi thở thoang thoảng mùi rượu.

"Trốn cái gì?"

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

"Bùi tổng, buông tôi ra, anh say rồi."

Tôi không sao thoát ra được.

Bàn tay anh ta đặt trên eo tôi, siết mạnh một cái.

"Bùi Diễn!"

"Vẫn nhạy cảm như ngày nào nhỉ."

Anh ta cười khẽ một tiếng.

"Mấy năm nay, có nhớ tôi không?"

Anh ta cười đểu, nhét một chiếc thẻ phòng vào lòng bàn tay tôi.

"Tôi vẫn khá nhớ mùi vị của em đấy."

"Làm thêm lần nữa nhé?"

Chiếc thẻ cứng cộm lên trong lòng bàn tay.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Vẫn là khuôn mặt khiến mình từng mê đắm ấy.

Năm năm rồi.

Anh ta vẫn mặc nhiên cho rằng, chỉ cần anh ta đưa tay ra là tôi sẽ ngoan ngoãn quay lại.

Tôi lắc đầu:

"Ngại quá, tôi đổi khẩu vị rồi."

Nụ cười của anh ta khựng lại.

"Sao? Có tình mới rồi à?"

"Là đồng nghiệp trong công ty hay lãnh đạo đối tác? Giá trị bao nhiêu?"

Trong mắt anh ta, loại người như tôi, cả đời này người đàn ông cao nhất mà mình với tới được chính là anh ta.

Anh ta luôn nói, người ta không thể kiếm được số tiền nằm ngoài nhận thức của mình.

Tương tự, cũng không thể ngủ với người đàn ông vượt xa nhận thức của bản thân.

Tôi đẩy anh ta ra.

"Chẳng có giá trị gì cả." Tôi cười nói: "Chỉ là trẻ hơn Bùi tổng vài tuổi thôi."

Sắc mặt anh ta thay đổi.

Tôi nhét lại chiếc thẻ phòng vào túi áo vest của anh ta:

"Không phải Bùi tổng không ưu tú, chỉ là đàn ông trên 20 tuổi không nằm trong danh sách lựa chọn của tôi."

Mặt anh ta đen lại hoàn toàn.

Trần Vụ đang đợi dưới lầu.

Trong xe bật điều hòa, ghế ngồi vẫn còn ấm.

"Chị ơi, chị uống rượu ạ?"

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chỉ một ly thôi."

Cậu ấy đưa tới một ly sữa nóng, thành cốc vẫn còn bỏng tay.

Tôi đón lấy, cúi đầu uống.

Cậu ấy nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, từng chút một sưởi ấm nó.

"Tay chị lạnh quá."

"Bên ngoài lạnh lắm," tôi nói: "Hình như sắp có tuyết."

Dứt lời, phía sau vang lên một tiếng còi xe.

Ngắn ngủi, ch.ói tai.

Một chiếc Maybach đỗ sát đuôi xe chúng tôi, đèn pha không tắt, chiếu vào gương chiếu hậu trắng xóa cả mắt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8