Không làm nữ phụ độc ác nữa
Chương 1
Sau khi c.h.ế.t ngoài ý muốn, tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này đã được mười sáu năm.
Tôi làm theo cốt truyện mà hệ thống đưa ra, tận tâm tận lực đóng tròn vai nữ phụ độc ác.
Tôi cố ý tiếp cận nam chính Thẩm Khác, vì anh mà làm đủ mọi chuyện.
Từng chút một dụ dỗ anh rung động, cho đến khi hoàn toàn sa vào lưới tình.
Bảy năm bên nhau, anh mua cho tôi túi xách, xe hơi, nhà cửa, cả chiếc nhẫn kim cương lớn nhất.
Ai ai cũng ngưỡng mộ tôi.
Cho đến khi nhà họ Thẩm xảy ra biến cố, chỉ sau một đêm mà phá sản.
Sau khi buộc phải bán tháo, thế chấp toàn bộ tài sản, Thẩm Khác muốn tìm tôi.
Lúc ấy mới phát hiện tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh, mang theo toàn bộ đồ xa xỉ anh tặng, ung dung xuất ngoại.
Thiên chi kiêu t.ử rơi xuống bùn lầy, ngay cả người anh cho là yêu mình nhất cũng rời bỏ anh.
Ngày hôm đó, anh gần như sụp đổ.
Anh không tin tôi sẽ bỏ anh mà đi, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu:
“Cô ta à? Vừa nghe nhà cậu phá sản là lập tức thu dọn đồ đạc chạy mất rồi.”
Thân hình gầy gò của chàng thiếu niên run rẩy không ngừng, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống đất…Vừa nhếch nhác, vừa sa sút đến đáng thương.
Vì thế, khi hệ thống đưa ra cốt truyện mới, yêu cầu tôi quay về nước tìm Thẩm Khác để nối lại tình xưa, tôi vô cùng kháng cự.
Năm đó rời đi, tôi không để lại một lời nào, bẻ sim điện thoại, xóa sạch tất cả mọi người.
Không cần nghĩ cũng biết, Thẩm Khác hẳn đã hận tôi đến tận xương tủy.
Huống chi sau quãng thời gian tăm tối ấy, anh giờ đây đã trưởng thành thành một ông lớn tung hoành thương trường, thủ đoạn quyết liệt, quyền thế trong tay.
Một nữ phụ độc ác như tôi—kẻ từng làm anh tổn thương sâu sắc—chỉ e sẽ bị anh trả thù đến c.h.ế.t mất thôi.
Hệ thống vẫn kiên quyết:
【Ký chủ, đây là cốt truyện. Hiện tại nam chính đã dần được nữ chính chữa lành, đến lúc cô phải xuất hiện rồi.】
Rất đơn giản, nam nữ chính vốn không thể dễ dàng ở bên nhau.
Cần có nữ phụ độc ác khuấy đảo tình thế.
Hơn nữa, tôi là người được hệ thống chọn sau khi đã c.h.ế.t.
Nếu từ chối nhiệm vụ, tôi chỉ có thể quay về… tiếp tục c.h.ế.t.
Tôi im lặng, tự chuẩn bị tâm lý thật lâu.
Cuối cùng, trong cuốn kỷ yếu đã phủ bụi, tôi tìm được một số điện thoại, rồi gọi đi.
“Là tôi, Diệp Thư Ninh.”
“Cậu biết hiện giờ Thẩm Khác thế nào không?”
“Tôi… muốn gặp anh ấy một lần.”
Lâm Nghiên ra sân bay đón tôi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền hờn dỗi quay mặt đi.
Tôi kéo vali, chạy lại gần:
“Cậu sao thế?”
Trong mắt Lâm Nghiên đã ngấn lệ, cô ấy trừng tôi đầy tức giận:
“Cậu còn có mặt mũi mà hỏi à?”
“Biến mất 4 năm không một tin tức, vậy mà vừa liên lạc lại, việc đầu tiên lại là vì người khác!”
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Lâm Nghiên là người bạn thân nhất của tôi ở thế giới này.
Từ thời đi học, chúng tôi đã như hình với bóng, sau khi tốt nghiệp còn cố tình mua nhà đối diện nhau, ngày nào cũng qua lại.
Thế nhưng, để rời khỏi Thẩm Khác một cách dứt khoát, hệ thống buộc tôi phải cắt đứt liên lạc với tất cả những người có liên quan.
Trong đó… cũng bao gồm cả cô ấy.
Tôi ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Xin lỗi.”
Về lý do tôi rời đi, tôi không nói, mà Lâm Nghiên cũng không hỏi thêm.
Chỉ là trên đường ngồi xe về, cô ấy dường như do dự rất lâu, mới lên tiếng:
“Bên cạnh Thẩm Khác bây giờ có người khác rồi, cậu biết không?”
Tôi khựng lại một chút.
Thực ra hệ thống đã kể cho tôi nghe hết những chuyện của Thẩm Khác trong bốn năm qua.
Để gây dựng lại từ đầu, anh đã sống rất vất vả.
Một mình anh lăn lộn giữa đời, gần như nếm trải hết mọi cay đắng, mới có được vị thế như hiện tại.
Nhưng cũng vì thế mà anh trở nên u ám, lạnh lùng, không còn gần gũi với ai.
Sự xuất hiện của nữ chính—Nguyễn Hạ—đã chữa lành cho anh.
Cô ấy như một mặt trời nhỏ.
Thẩm Khác đặc biệt nuông chiều cô, còn phá lệ để cô trở thành trợ lý riêng của mình.
Hai người thân thiết với nhau, ai cũng biết.
Nhưng vốn dĩ tôi quay về là để phá hỏng chuyện của họ.
Vì vậy, tôi chỉ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không mấy để tâm:
“Có thì có thôi.”
Lâm Nghiên nhìn tôi thật sâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Vì hôm nay vừa hay có một buổi tụ họp, Lâm Nghiên liền đưa tôi đến đó.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy không ít gương mặt quen thuộc.
Có người nhanh ch.óng nhận ra tôi:
“Diệp Thư Ninh?”
“Đúng là cậu thật à!”
Thực ra năm đó, tôi đã cố gắng rời đi thật lặng lẽ.
Nhưng phản ứng của Thẩm Khác quá lớn.
Lớn đến mức tất cả mọi người đều biết chuyện tôi bỏ đi không lời từ biệt.
Cũng có không ít người từng tìm cách liên lạc với tôi, nhưng đều không có kết quả.
Lúc này bất ngờ gặp lại, ai nấy đều đầy vẻ khó tin.
“Bốn năm qua cậu đi đâu vậy? Cậu có biết khi đó A Khác tìm cậu đến phát điên không!”
Chu Đình An là anh em thân thiết của Thẩm Khác.
Anh ấy vẫn luôn mong tôi và Thẩm Khác thật sự có thể ở bên nhau.
Vì thế không kìm được mà hỏi dồn:
“Cậu rốt cuộc đã đi đâu?”
“Chẳng lẽ thật sự vì A Khác phá sản mà cậu bỏ đi sao?”
Tôi nhìn anh, khẽ im lặng.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi vì tiền mà rời bỏ Thẩm Khác, chỉ có anh ấy—hết lần này đến lần khác—khẳng định Diệp Thư Ninh không phải người như vậy.
Nhưng…
Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, khẽ cười:
“Vì sao lại không thể?”
“Biết đâu… vốn dĩ tôi đã là người độc ác như thế.”