Không làm nữ phụ độc ác nữa
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:07 | Lượt xem: 5

Không dám nhìn anh, tôi vừa định đưa tay mở cửa xe, thì tay Thẩm Khác đã chắn trước.

Anh khẽ nghiêng người, chặn luôn lối tôi định ngồi phía sau.

“Ngồi phía trước đi.”

Ánh mắt anh ra hiệu về ghế phụ lái.

Tôi không từ chối.

Chỉ là tôi luôn có cảm giác… Thẩm Khác hiện tại, không giống với những gì tôi tưởng tượng.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi liếc qua một cái.

Hệ thống đã bắt đầu kêu lên:

[Ký chủ, ngăn lại!]

Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên màn hình điện thoại của Thẩm Khác hiện lên cái tên…Nguyễn Hạ.

Giọng hệ thống dồn dập:

[Nữ chính gọi tới để hỏi rõ chuyện rồi, cô phải càng cố gắng tạo hiểu lầm giữa hai người, không thể để nam chính nghe máy!]

Vốn dĩ tôi là người khá chậm rãi.

Bị hệ thống thúc ép như vậy, bỗng có cảm giác gấp gáp như đang chạy đua với thời gian.

Khi ánh mắt tôi chạm vào Thẩm Khác, vẻ mặt cũng vô thức trở nên căng thẳng.

Anh hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi nhìn anh.

“Anh… có thể không nghe máy không?”

Thẩm Khác lập tức hiểu ý tôi. Nhưng ngón tay đang đặt trên nút nhận cuộc gọi vẫn chưa rời đi.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

Hệ thống vẫn gào lên bên tai tôi:

[Ký chủ!]

Thấy Thẩm Khác im lặng hồi lâu không đáp, tôi đành c.ắ.n răng nói thêm:

“Em không muốn chúng ta bị làm phiền.”

Nói xong, tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ u buồn.

Ngón tay thon dài của Thẩm Khác bỗng siết lại, khựng giữa không trung.

Im lặng một lúc, anh mới khàn giọng nói một chữ:

“…Được.”

Đầu ngón tay khẽ động…cuộc gọi của Nguyễn Hạ bị cúp.

Hệ thống lập tức cười hì hì:

[Ký chủ, chọn cô làm nữ phụ độc ác, đúng là tôi có mắt nhìn.]

Tôi: “……”

Lẽ ra bữa ăn này là tôi mời.

Thế nhưng lại là Thẩm Khác dẫn tôi đi suốt quãng đường.

Bốn năm trôi qua, nhà hàng này gần như không thay đổi gì.

Nhân viên lễ tân vừa thấy Thẩm Khác, vẫn niềm nở hỏi:

“Thẩm tổng đến rồi ạ, lên phòng tầng hai chứ?”

Vì tôi thích đồ ăn ở đây, lại còn thích căn phòng riêng ở góc ngoài cùng tầng hai có thể nhìn ra biển,

Thẩm Khác đã trực tiếp bỏ tiền bao trọn căn phòng đó dài hạn. Để tôi có thể thường xuyên tới ăn.

Trên đường được dẫn lên lầu, tôi có chút hoảng hốt.

“Phòng đó… vẫn còn được bao sao?”

Nhân viên phía trước mỉm cười quay lại giải thích:

“Vâng ạ, sau khi hết hạn hai năm trước, Thẩm tổng đã gia hạn thêm quyền sử dụng mười năm nữa.”

Hai năm trước?

Chẳng phải đó là lúc tôi đã rời đi được hai năm rồi sao?

Tôi sững sờ nhìn Thẩm Khác. Nhưng anh chỉ nhìn thẳng phía trước, trong mắt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Nhân viên tiếp lời:

“Chỉ là trước đây, Thẩm tổng đều một mình đến dùng bữa thôi ạ.”

Cô ấy cười tươi nhìn tôi, đôi mắt như biết nói.

Có lẽ là nhân viên mới, trước đây chưa từng gặp tôi.

Chắc đang nghĩ tôi là bạn gái của Thẩm Khác.

Thẩm Khác không nói gì.

Tôi cũng không lên tiếng.

Mãi đến khi nhân viên rời đi, tôi mới không nhịn được mở lời:

“Anh…”

Nhưng anh dường như đã đoán trước, chưa đợi tôi nói hết đã khẽ gật đầu:

“Ừ.”

“Có lúc… đột nhiên rất muốn đến đây.”

Anh nhìn tôi thật sâu:

“Em không phải từng nói, chỉ vì hương vị này thôi, cũng muốn ăn ở đây đến già sao?”

Tôi nhất thời cứng họng.

Khi đó, tôi thật sự rất thích ăn ở đây.

Mỗi lần đi du lịch về, việc đầu tiên là đến đây ăn một bữa.

Vừa ăn vừa nói với Thẩm Khác:

“Không dám tưởng tượng nếu quán này đóng cửa, em sẽ khóc t.h.ả.m thế nào.”

Ngay tối hôm đó, anh đã đầu tư mấy triệu vào nhà hàng này, còn hào phóng bảo tôi cứ yên tâm mà ăn.

Thấy tôi không nói gì, Thẩm Khác lại lặng lẽ dời ánh mắt.

Anh nhìn về phía cửa sổ, chợt lên tiếng:

“Em từng nghĩ tới chưa?”

“Gì cơ?”

Thẩm Khác do dự vài giây:

“Hương vị của quán này.”

Tôi khựng lại một chút.

Nói thật, khoảng thời gian đầu sau khi rời đi, ngoài nhớ Thẩm Khác, tôi còn nhớ cả hương vị nơi này.

Tôi nhớ khi đó, ngày nào cũng phát điên lên với hệ thống.

Về sau không hiểu vì sao, dần dần lại quen.

Ánh mắt Thẩm Khác nóng bỏng, niềm mong chờ trong đó gần như sắp tràn ra ngoài.

Tôi nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu:

“Ừ.”

“Rất nhớ… rất nhớ.”

Sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Hạ, cả tôi và Thẩm Khác đều không ngờ tới.

Cô ấy bất chấp sự ngăn cản của nhân viên, thẳng tay đẩy cửa phòng riêng bước vào.

Ánh mắt dán c.h.ặ.t lên người Thẩm Khác.

Đến khi hệ thống phát ra âm thanh cảnh báo ch.ói tai, tôi mới nhận ra….cô gái trước mắt, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn này, chính là nữ chính định mệnh của Thẩm Khác.

Ánh mắt Nguyễn Hạ vừa tủi thân vừa cứng cỏi:

“Thẩm Khác, em đã nói rồi, hôm nay có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Là trợ lý mà có thể gọi thẳng tên Thẩm Khác như vậy, chắc hẳn được anh nuông chiều không ít.

Hệ thống gào lên:

[Ký chủ, hôm nay vốn là ngày nữ chính tỏ tình với nam chính, nhưng bị cho leo cây nên tự tìm đến rồi, cô mau nghĩ cách đi!]

Tôi chưa từng gặp tình huống này, đầu óc như đứng hình:

[Gì cơ? Tỏ tình? Cậu là hệ thống mà, lại bắt tôi nghĩ cách à]】

Hệ thống:

[Đến lúc này rồi còn phân biệt cậu với tôi gì nữa!]

Trong lúc tôi còn ngẩn người, Nguyễn Hạ đã vài bước đi tới bên cạnh Thẩm Khác, đôi mắt to tròn như quả nho, long lanh nhìn anh.

Thẩm Khác chỉ thong thả đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên:

“Tôi đã nhờ Đình Uyển chuyển lời cho cô rồi.”

Giọng điệu bình thản không gợn sóng.

Nguyễn Hạ lập tức tủi thân bật khóc.

Cô ấy nhìn tôi—người vẫn còn đang ngơ ngác—vừa lau nước mắt vừa nói:

“Anh không đến gặp em… là vì cô ta sao?”

“Phòng này trước đây anh còn không cho em vào! Vậy tại sao cô ta lại được ngồi ở đây?”

Cô ấy bất chấp tất cả, chỉ thẳng vào tôi:

“Anh vẫn còn thích cô ta, đúng không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8