Không Phải Duy Nhất
1
1.
Mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, ấm áp và dịu dàng hắt vào phòng.
Từ sau khi Chu Việt mất, trời đổ mưa rất nhiều ngày, tôi đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa được thấy mặt trời.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?"
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, nhưng có phần trong trẻo hơn.
Là Chu Việt của 6 năm trước.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt lướt qua từng tấc trên gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cho đến khi mất đi tiêu cự:
"… Hình như em vừa gặp ác mộng."
"Ác mộng sao?"
"Em mơ thấy anh mất, là một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông. Cảnh sát gọi điện thoại tới, lúc em đến bệnh viện nhận t.h.i t.h.ể, tứ chi của anh đều đứt lìa, phải khâu lại…"
Chưa kịp nói hết câu, Chu Việt đã đưa tay bịt miệng tôi lại: "Tư Tư ngoan, đừng nói những lời đáng sợ như vậy, đó chỉ là mơ thôi."
Vậy sao?
Thật sự chỉ là mơ thôi sao?
Thấy tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, không có phản ứng gì, anh cúi đầu hôn tôi một cái rồi đứng dậy trước:
"Nếu em còn buồn ngủ thì ngủ thêm lát nữa đi, anh đi làm bữa sáng cho em. Sáng sinh nhật là phải ăn mì trường thọ."
Chu Việt rất nhanh đã nấu xong một bát mì trường thọ, bên trong còn thả thêm hai quả trứng chần.
Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của chúng tôi. Chẳng qua ngày trước nhà nghèo, anh luôn nhường trứng cho tôi, còn bản thân thì nhịn.
Bây giờ, với thành tựu của một người trẻ tuổi đã sở hữu một công ty nhỏ như anh, thực chất không cần thiết phải tự tay làm những việc này.
Nhưng Chu Việt rất thản nhiên: "Từ 20 năm trước chúng ta đã luôn chăm sóc lẫn nhau rồi mà, anh quen rồi."
Anh đối với tôi thật sự rất tốt, rất rất tốt.
Hơn nữa, khoảng thời gian chúng tôi đi cùng nhau đã quá dài, dài đến mức chúng tôi đã trở thành một phần sinh mệnh của đối phương, đến nỗi tôi chưa từng nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Bạn có bao giờ tưởng tượng được trái tim của mình bỗng một ngày phản bội lại chính mình, đập vì một người khác không?
Tôi chậm rãi ăn hết bát mì, dần lấy lại tinh thần. Sau đó tự nhủ với bản thân: Chuyện đó, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi.
2.
Chu Việt lái xe đưa tôi đi làm, sau đó mới quay về công ty của anh.
Đến giờ tan tầm, anh lại đến đón tôi đúng giờ, đưa tôi đến nhà hàng đã đặt trước để ăn tối. Ở ghế phụ còn đặt sẵn một bó hoa hồng trắng mà tôi thích.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.
Cho đến khi…
Ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, lúc anh đang lùi xe, một chiếc Mercedes màu đỏ bỗng nhiên từ góc xéo lao ra, cọ thẳng vào đèn trước của xe chúng tôi.
Một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc uốn xoăn từ trong xe bước xuống, gõ cửa sổ xe và bắt đầu cãi cọ với Chu Việt:
"Anh không có mắt à? Rốt cuộc anh có biết lái xe không thế?"
Tôi nhìn cô ta, gương mặt trẻ trung xinh đẹp ấy, dường như đang dần trùng khớp với dáng vẻ nhợt nhạt, tiều tụy của 6 năm sau.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào hầm băng.
3.
Thực ra tôi đã biết cô ta từ rất sớm.
Cô ta tên là Kiều Mộc, sau này vào làm tại công ty của Chu Việt.
Sở dĩ tôi chưa bao giờ nghi ngờ bọn họ có tư tình, là vì Chu Việt gần như chẳng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Một vài lần hiếm hoi, anh cũng chỉ nhíu mày, bực dọc phàn nàn rằng cô ta còn trẻ, làm việc cẩu thả, nhiều phương án thiết kế bị thiếu sót chi tiết, luôn cần anh phải tự tay hoàn thiện và bổ sung.
Khi ấy, tôi còn an ủi anh: "Cô bé mới tốt nghiệp, ai mà chẳng vậy. Hồi mới đi làm em chẳng phải cũng từng mắc lỗi sao? Lúc đó chính anh còn khuyên em mà."
Chu Việt bật cười xùy một tiếng: "Cô ta làm sao có thể so với vợ anh được."
Lúc đó tôi không hề nhận ra, nếu thực sự là một nhân viên năng lực yếu kém, anh ấy chắc chắn sẽ dứt khoát sa thải. Chứ không phải vừa phàn nàn, lại vừa giữ cô ta lại công ty mà mình tự tay gây dựng từ hai bàn tay trắng, thậm chí còn để cô ta thăng chức vù vù lên vị trí chủ quản dự án.
Chu Việt trước nay luôn là người có tính cách bình tĩnh và điềm đạm.
Gia cảnh của tôi và anh đều không tốt lắm.
Lúc nhỏ sống ở cùng một thị trấn, tôi luôn bị bỏ đói, bị phạt đứng ở giếng trời, nhìn em trai cầm đùi gà đắc ý gặm nhấm trước mặt mình. Chu Việt sẽ đi vào, trước mặt cả bố mẹ và em trai tôi, kéo tay tôi lôi đi, đưa về nhà anh ăn cơm.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi lại vô cùng ấm áp.
Bố mẹ tôi ở phía sau tức giận gào lên: "Thích thế thì cho nó làm con dâu nuôi từ bé nhà mày luôn đi!"
Tôi c.ắ.n môi, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nét mặt của Chu Việt.
Anh bỗng dừng bước, quay đầu lại cười nhạt: "Thế cũng tốt, còn hơn ở nhà hai người rồi c.h.ế.t đói."
Bố mẹ Chu Việt mất trong một vụ t.a.i n.ạ.n không lâu sau khi anh chào đời, từ nhỏ anh đã sống nương tựa vào bà nội. Có lẽ vì vậy mà anh trưởng thành từ rất sớm, luôn dùng lý trí đến mức tàn nhẫn để phán đoán mọi việc.
Không có điều gì có thể làm lung lay cuộc đời được sắp xếp đâu ra đấy của anh.
Sau khi bà nội qua đời, chút dịu dàng và bao dung ít ỏi còn lại của anh, đều dành trọn cho tôi.
Nhưng đó là… trước khi Kiều Mộc xuất hiện.
4.
Lấy lại tinh thần, Chu Việt đã đẩy cửa xuống xe, lớn tiếng tranh cãi với Kiều Mộc.
"Cô mua bằng lái đấy à? Rõ ràng lỗi hoàn toàn do cô, định ăn vạ đúng không?" Anh mất kiên nhẫn nói, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi đang vội."
Giống hệt như trong mộng… Không, giống hệt như ký ức của kiếp trước.
Quả nhiên, Kiều Mộc càng thêm phẫn nộ.
Cô ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, vươn tay qua cửa sổ xe giật lấy bó hoa hồng trắng trong lòng tôi, hung hăng ném xuống đất rồi giẫm đạp lên. Sau đó, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Chu Việt, cô ta rút ra một xấp tiền giấy, ném thẳng vào mặt anh, trả lại nguyên vẹn câu nói:
"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi đang vội."
Lúc này, Kiều Mộc vừa mới tốt nghiệp đại học, lái chiếc Mercedes do gia đình mua cho để đi lại, tính cách kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời.
Tôi thẫn thờ nhìn những cành hoa dập nát, lấm lem bùn đất dưới mặt đường, lập tức nhớ đến bộ dạng của chính mình ở kiếp trước.
Sau khi biết tin Chu Việt mất, tôi đã tự lái xe đến bệnh viện.
Như thể đột nhiên không biết đi đường, đoạn đường rất ngắn từ bãi đỗ xe đến cửa lớn, tôi đã vấp ngã rất nhiều lần. Ngã xuống, bò dậy, rồi lại ngã xuống. Bùn đất bám đầy người, nước mưa lạnh buốt tưới ướt sũng cơ thể.
Nhưng tôi đã không còn cảm giác gì nữa.
Suốt nửa đời người, sinh mệnh của tôi luôn chỉ có một mình Chu Việt. Giờ anh đi rồi, tôi giống như bị rút cạn xương cốt, ngay cả đứng cũng không vững.
Thế nhưng.
Vào cái lúc mà tôi đã đau lòng đến mức tê dại, lại có một người đứng trước mặt tôi, dùng giọng điệu rành rọt và đầy oán hận nói cho tôi biết: "Chu Việt không phải là Chu Việt của riêng cô."
"Anh ấy còn đồng thời thuộc về tôi."
"Tôi và anh ấy thậm chí đã có với nhau một đứa con."
Tôi rùng mình một cái, bỗng chốc thoát khỏi dòng hồi tưởng, mới phát hiện Chu Việt đã hầm hầm tức giận quay lại xe.
"Cô… cô gái kia đâu?"
"Cô gái gì chứ, đúng là đồ đàn bà đanh đá." Anh nói xong, như ý thức được giọng điệu của mình quá cứng nhắc, liền khựng lại, dịu giọng nói tiếp: "Cô ta lái xe đi rồi, chắc biết mình đuối lý… Xin lỗi em, Tư Tư, làm bẩn hoa của em mất rồi, lát nữa ăn cơm xong anh mua cho em bó khác nhé."
Tôi trầm mặc hồi lâu, khẽ đáp: "Không cần đâu."
Sau khi vào đại học, tôi và Chu Việt thuận lý thành chương mà yêu nhau. Bó hoa anh tặng tôi lúc tỏ tình, chính là hoa hồng trắng. Chỉ có duy nhất một bông.
Khi đó quá nghèo, hai đứa đều phải vừa học vừa làm, sống rất chật vật, để mua được một bông hoa ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này tốt nghiệp, Chu Việt bắt đầu khởi nghiệp, trải qua muôn vàn trắc trở, từng bước từng bước phát triển công ty.
Bó hoa anh tặng tôi cũng ngày càng lớn hơn, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là hoa hồng trắng, như một sự bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn tuổi trẻ của chúng tôi.
Nhưng giây phút này, tôi bỗng nhớ lại.
Kiếp trước, dường như cũng vào ngày Lễ Tình Nhân của năm thứ hai sau khi gặp Kiều Mộc, loại hoa Chu Việt tặng tôi đột nhiên thay đổi, biến thành những bông hồng Ecuador rực rỡ sắc màu.
Tôi từng hỏi anh tại sao lại đột nhiên đổi hoa. Lúc đó anh đang sửa bản kế hoạch do Kiều Mộc nộp lên, vài giây sau mới trả lời tôi: "Bao năm qua, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng rất tuyệt mà."
5.
Những ngày sau khi biết tin Chu Việt mất, tôi dường như đ.á.n.h mất mọi giác quan, chỉ thấy đầu đau như b.úa bổ, thậm chí đau đến mức xuất hiện ảo giác.
Trong ảo giác của tôi, Chu Việt chưa c.h.ế.t. Anh vẫn ngồi dưới ngọn đèn trong phòng làm việc, xử lý nốt những công việc còn dang dở. Tôi hâm nóng một ly sữa mang đến trước mặt anh, anh sẽ đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên nói:
"Em đi làm cả ngày cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Nhưng đó rốt cuộc chỉ là ảo giác. Còn hiện tại, anh đang rành rành xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Là sau khi tôi đã biết được bí mật tày trời của anh.
Nhưng lại vào thời điểm trước khi mọi chuyện kịp xảy ra.
"Sao vậy Tư Tư, tâm trạng không tốt à?"
Tôi bỗng giật mình hoàn hồn, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Chu Việt đang ngồi đối diện.
Trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc phức tạp, như một cơn sóng thần gầm gào ở nơi không ai nhìn thấy. Tôi nắm c.h.ặ.t đôi đũa, nhỏ giọng nói: "Chu Việt, anh có thể hứa với em một điều ước sinh nhật được không?"
Anh bất đắc dĩ mỉm cười: "Nói gì vậy chứ, dù không phải sinh nhật, anh cũng sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của em." Khựng lại một chút, anh hạ giọng dịu dàng: "Tư Tư, từ trước đến nay, em luôn là ý nghĩa để anh nỗ lực làm việc."
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, nước mắt không kìm được mà trào ra: "Nếu sau này, cô gái chúng ta gặp hôm nay đến công ty anh phỏng vấn, anh có thể đừng tuyển dụng cô ta được không?"
Chu Việt ngớ người mất một giây, sau đó dở khóc dở cười:
"Đây là điều ước gì vậy… Cái đồ chanh chua đó, hôm nay xui xẻo mới gặp phải cô ta, anh đoán cả đời này chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì đến loại người đó nữa đâu."
Kiếp trước, anh cũng đã miêu tả Kiều Mộc như vậy.
Thế rồi 6 năm sau, Kiều Mộc m.a.n.g t.h.a.i con của anh.
Tôi bỗng nhớ lại ở kiếp trước, khoảnh khắc Chu Việt c.h.ế.t trong vụ t.a.i n.ạ.n xe, trong tay còn nắm c.h.ặ.t chiếc nhẫn. Đó rốt cuộc là món quà kỷ niệm dành cho tôi, hay là thứ dùng để cầu hôn Kiều Mộc?
Đến nước này rồi, mọi chuyện đều không thể nào làm rõ được nữa. Tôi chỉ có thể nhìn Chu Việt ở phía đối diện, nhìn gương mặt trẻ trung của anh, cùng đôi mắt hiện tại vẫn chỉ chứa đựng hình bóng tôi, khóc đến mức không thể dừng lại.
Bữa cơm này cuối cùng cũng không thể ăn trọn vẹn.
Chắc có lẽ vì tôi khóc quá thê t.h.ả.m, Chu Việt đành phải thanh toán giữa chừng, ôm tôi lên xe về nhà. Anh thở dài, mang theo chút bất lực và khó hiểu: "Rõ ràng là đi ăn sinh nhật, đang yên đang lành sao lại khóc thành ra thế này?"
"Rõ ràng chúng ta mới gặp người phụ nữ đó lần đầu tiên cơ mà… Tư Tư, em nói thật cho anh biết." Giọng Chu Việt bỗng trở nên nghiêm túc, "Người đàn bà chanh chua hôm nay, có phải có liên quan đến cảnh tượng trong giấc mơ của em không? Em nói anh bị t.a.i n.ạ.n giao thông, chẳng lẽ là do cô ta đ.â.m?"
Chu Việt quả thật là một người quá thông minh. Vì vậy, anh mới có thể dẫn theo tôi thoát khỏi thị trấn nghèo nàn lạc hậu kia, cũng có thể từ một vài manh mối nhỏ nhặt mà đoán ra được nguồn cơn sự bất thường của tôi.
Nhưng tôi chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, chẳng thể thốt nên lời.
Sinh nhật qua đi, công ty sắp xếp cho tôi đi công tác xa.
Trước khi đi, Chu Việt giúp tôi dọn hành lý: "Tư Tư, dạo này chuyển mùa, thời tiết thất thường, em nhớ mang theo t.h.u.ố.c hen suyễn đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng nghiêm túc của anh, nhất thời câm lặng.
Anh nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về tôi. Một người hiểu tôi đến nhường ấy, sao lại không biết rằng điều tôi không thể chịu đựng nhất trên đời này, chính là sự phản bội cơ chứ?
Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm mình mà không có phản ứng gì, Chu Việt có chút rầu rĩ:
"Giấc mơ kia ảnh hưởng đến em quá lâu rồi. Tư Tư à, nếu cứ như vậy, đợi em về chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý một chuyến được không?"
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Thời gian đi công tác dự kiến là 5 ngày, kết quả vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà bị trì hoãn, kéo dài đến hơn nửa tháng sau.