Không Phải Duy Nhất
4

Cập nhật lúc: 2026-04-20 13:22:17 | Lượt xem: 1

11.

Có lẽ vì ở tầng không quá cao, nên tôi có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ bên dưới.

Vài tuần trôi qua, trong công ty bỗng nhiên rộ lên những lời đồn thổi về tôi.

Họ nói tôi có tính ghen tuông quá mức, cậy quyền cậy thế, vô duyên vô cớ nhắm vào một cô gái trong công ty của chồng, ép anh ta phải sa thải cô ấy. Rằng cô gái đó gia cảnh nghèo khó, vì mất đi công việc này mà cuộc sống càng thêm chật vật.

Gia cảnh nghèo khó sao?

Nhớ tới chiếc Mercedes màu đỏ phô trương kia của Kiều Mộc, tôi nhất thời cạn lời.

Chỉ là thủ đoạn của cô ta tuy hèn hạ nhưng lại rất hiệu quả. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía nhưng đều rỉ tai nhau trong âm thầm, tôi muốn làm sáng tỏ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng đúng lúc này, Chu Việt xuất hiện.

Đầu tiên, anh ta mời cả văn phòng uống cà phê và trà sữa, sau đó nhân cơ hội đưa ra văn bản giải trình của công ty về việc sa thải Kiều Mộc. Trên đó giải thích rõ ràng và chi tiết rằng cô ta bị đuổi việc hoàn toàn là do năng lực làm việc yếu kém, các bản kế hoạch và báo giá nhiều lần xảy ra sai sót, việc phải làm đi làm lại thậm chí đã gây chậm trễ tiến độ dự án.

Kiếp trước, Kiều Mộc cũng từng phạm phải những sai lầm y hệt như vậy, chỉ là khi đó Chu Việt cảm thấy "không ảnh hưởng đến đại cục", tự mình đứng ra dọn dẹp tàn cuộc giúp cô ta rồi cho qua chuyện.

Còn hiện tại, anh ta đứng trước cửa công ty tôi, mỉm cười, phong thái ung dung mà nói:

"Ngôn Tư tính tình hướng nội, hiền lành, đối mặt với những lời đàm tiếu vô căn cứ cũng sẽ không buồn phản bác. Tình cảm vợ chồng chúng tôi trước nay vẫn luôn rất tốt…"

Tôi bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang lời anh ta:

"Nếu đã ly hôn rồi, thì hãy quản cho tốt người mới mà anh chọn đi. Đừng để cô ta đến quấy rầy công việc và cuộc sống của tôi nữa."

Chu Việt không dám tin mà nhìn tôi, tia sáng trong mắt anh ta trong nháy mắt vụt tắt.

Tôi giữ vẻ mặt vô cảm, lách qua người anh ta, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Kể từ ngày đó, những lời đồn đại về tôi trong công ty hoàn toàn lắng xuống.

Thay vào đó, mấy chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn mời tôi đi ăn cơm, trong bữa tiệc uyển chuyển ám chỉ: "Đàn ông mà, đều thế cả, thấy ai mới mẻ là chạy theo. Một khi em rời bỏ nó, nó lại thấy em mới mẻ, rồi lại quay về làm ba cái trò hèn mọn cầu xin. Ngôn Tư à, ngàn vạn lần đừng có mềm lòng."

Tôi nâng ly nước lên, rũ mắt cười nhạt: "Sẽ không đâu ạ."

Các chị chớp mắt tinh nghịch với tôi: "Nếu đã ly hôn rồi, thì cũng có thể xem xét những đối tượng khác đi chứ, em còn trẻ lắm mà."

Tôi nhếch khóe môi, lịch sự cảm ơn ý tốt của các chị.

Kết quả là hai ngày sau, lúc tan làm bước ra khỏi công ty, rõ ràng đèn cho người đi bộ đang xanh, lại có một chiếc ô tô màu đen bỗng nhiên từ bên phải vọt ra, tăng tốc lao thẳng về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một bàn tay từ phía sau kéo giật vai tôi lại.

Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, kinh hồn bạt vía đứng vững, rồi nhìn theo hướng chiếc xe kia. Nó đã chạy đi rất xa, người ngồi ghế lái đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, hoàn toàn không thể nhìn rõ là ai.

Là sự cố ngoài ý muốn sao?

"Chị Tư Tư, đi đường phải cẩn thận một chút chứ."

Một giọng nam êm tai truyền đến từ phía sau. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt trẻ trung xen lẫn chút quen thuộc.

Nhớ ra rồi. Đó là một sinh viên vừa tốt nghiệp năm ngoái mà tôi đã kiên quyết tuyển vào sau buổi phỏng vấn. Cậu ấy tên là Tạ Chu, làm ở phòng R&D.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, vành tai Tạ Chu bỗng đỏ lựng lên, cậu lúng túng quay đầu đi chỗ khác:

"Trước đây em có nghe nói, vốn dĩ công ty không định phát offer cho em, là chị kiên trì muốn tuyển dụng em, mức lương đưa ra cũng rất khá… Em muốn mời chị một bữa cơm để cảm ơn, có được không ạ?"

Đều là người trưởng thành cả, sao tôi lại không hiểu ý tứ của cậu ấy cơ chứ.

Tôi trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm thì thôi đi. Nhưng chị muốn nhờ cậu giúp một việc, có được không?"

12.

Lúc về đến nhà, quả nhiên Chu Việt lại đứng đợi dưới lầu.

Khi nhìn thấy tay tôi đang khoác tay Tạ Chu, cả người anh ta cứng đờ tại chỗ. Ngọn lửa hy vọng duy nhất le lói trong đôi mắt anh ta cuối cùng cũng vụt tắt, chỉ còn lại một mảnh tối tăm mù mịt.

Tôi khoác tay Tạ Chu bước tới, đứng trước mặt anh ta:

"Chu Việt, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi vì nể tình nghĩa bao năm qua mới không báo cảnh sát. Cái trò tự biên tự diễn tự cảm động buồn nôn này, anh còn định làm bao nhiêu lần nữa mới thấy chán đây?"

Khóe mắt anh ta đỏ ửng, chằm chằm nhìn tôi: "Tư Tư, đừng đối xử với anh như vậy, em không thể đối xử với anh như vậy."

Tôi bật cười mỉa mai: "Tôi có giới hạn đạo đức hơn anh nhiều, dù có muốn tìm niềm vui mới thì cũng là sau khi đã ly hôn. Chu Việt, anh ngoại tình ngay trong lúc chúng ta còn đang là vợ chồng, suốt 6 năm ròng rã, lại còn làm người ta có thai. Trên đời này còn có ai vô sỉ và hèn hạ hơn anh nữa không?"

Ngay trước mặt "tình mới" là Tạ Chu, tôi đã dùng những lời lẽ khó nghe nhất để sỉ nhục anh ta.

Đối với một người luôn tự tôn và kiêu ngạo như Chu Việt, điều này chẳng khác nào lăng trì. Vì thế, cuối cùng anh ta cũng lái xe rời đi.

Nhìn theo chiếc xe kia hoàn toàn khuất bóng, tôi mới rút tay ra khỏi tay Tạ Chu, nghiêm túc nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu, vốn dĩ đây là chút chuyện riêng tư cá nhân của chị, để cậu chê cười rồi."

"Chị cũng hiểu ý cậu, nhưng hiện tại chị vừa mới ly hôn không lâu, sắp tới cũng không có ý định nghĩ đến chuyện tình cảm. Cậu đừng lãng phí thời gian trên người chị."

Nói một hơi dài như vậy, Tạ Chu lại chỉ ngỡ ngàng nhìn tôi: "… Chị Tư Tư."

Cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay, nhìn hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt trong veo của cậu ấy, tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm lệ từ lúc nào.

Thế nhưng giọng điệu của tôi vẫn bình thản như cũ: "Ngại quá, chị phải về nhà trước đây."

Sau đó tôi quay người bước lên lầu. Xác nhận cửa nẻo đã khóa c.h.ặ.t, tôi ôm gối cuộn tròn trong góc tường, bật khóc nức nở.

Như thể muốn phát tiết ra toàn bộ nỗi đau đớn và tuyệt vọng đè nén từ kiếp trước cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghĩ tiếng khóc của mình lại có thể tê tâm liệt phế đến nhường này.

Đã bao nhiêu năm qua rồi.

Tôi và anh ta đã cùng nhau đi qua ngần ấy năm trời.

Ngày mới lên thị trấn học cấp hai, tôi bị mấy tên lưu manh chặn đường trấn lột tiền và buông lời trêu ghẹo. Chu Việt biết chuyện liền tìm đến tận nơi đ.á.n.h nhau với bọn chúng. Một mình anh ta đối mặt với mấy gã nam sinh cao to, quả thực là lấy ít địch nhiều. Nhưng cái dáng vẻ dù bị đ.á.n.h đến bê bết m.á.u vẫn liều mạng vung nắm đ.ấ.m tàn nhẫn ấy, đã hoàn toàn dọa sợ đám người kia.

Từ ngày đó trở đi, không còn ai dám bắt nạt tôi nữa.

Sau này khi mới tốt nghiệp, lương của tôi chẳng được bao nhiêu. Anh ta thì vừa khởi nghiệp, công ty vẫn còn trong giai đoạn chập chững, cuộc sống của chúng tôi vô cùng túng quẫn. Bác sĩ nói môi trường sống không tốt cũng sẽ làm kích phát bệnh hen suyễn, thế là Chu Việt mua một chiếc xe máy điện cũ, sau giờ làm việc còn c.ắ.n răng chạy giao đồ ăn đến tận đêm khuya, chỉ để đổi cho tôi một căn phòng trọ tốt hơn.

Anh ta đối xử với tôi tốt như vậy, thực sự rất tốt.

Cho nên, dù được làm lại một lần nữa, vào lúc mọi chuyện tồi tệ còn chưa kịp xảy ra, tôi vẫn luôn ôm một tia kỳ vọng viển vông, hy vọng có thể nỗ lực xoay chuyển cục diện, để câu chuyện tiếp tục diễn ra trên quỹ đạo mà tôi mong muốn.

Nhưng chung quy vẫn chỉ là uổng công.

Những lời tôi nói với Tạ Chu không hề sai. Cho dù đã ly hôn, tôi cũng biết rất rõ rằng mình không thể nào bắt đầu một đoạn tình cảm mới nữa.

Đối với tôi mà nói, Chu Việt không chỉ đơn giản là tình yêu. Từ năm 5 tuổi đến năm 31 tuổi, trọn vẹn 26 năm, anh ta giống như một phần m.á.u thịt đã cắm rễ thật sâu vào sinh mệnh tôi. Bây giờ sống sượng bứt nó ra, cái giá phải trả chính là nỗi đau đớn đến c.h.ế.t đi sống lại, m.á.u chảy đầm đìa.

Cho dù lúc này tôi mang theo một người đàn ông khác đứng trước mặt anh ta, để anh ta nếm trải sự thống khổ, thì điều đó liệu có bằng được 1% cảm giác của tôi ở kiếp trước, khi bị Kiều Mộc thông báo về 6 năm lén lút của bọn họ không?

Tôi từng yêu anh ta đến nhường ấy.

Cho nên tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta.

13.

Sau ngày hôm đó, có một thời gian rất dài Chu Việt không còn xuất hiện nữa.

Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về anh ta, là do cảnh sát gọi điện thoại tới báo rằng Chu Việt bị t.a.i n.ạ.n xe.

Cảnh tượng xảy ra gần như giống hệt kiếp trước, chỉ là thời điểm ập đến lại sớm hơn quá nhiều.

"Tình hình của anh Chu không được khả quan cho lắm. Anh ấy không có người thân bạn bè nào, chúng tôi chỉ có thể liên hệ với cô." Viên cảnh sát nói, "Ngoài ra, người gây t.a.i n.ạ.n là cô Kiều cũng đã bị bắt ngay tại hiện trường, cô ta nói muốn gặp cô một lần."

Trong nháy mắt, tôi ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ.

Trong đầu dường như có tiếng gầm rú vang lên, vạn vật ồn ào hỗn loạn, rồi lại chìm vào tĩnh mịch trong chớp mắt. Giây phút ấy, tôi dường như đã hiểu ra được rất nhiều chuyện.

Bắt taxi chạy vội đến bệnh viện, Chu Việt đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Khác với kiếp trước, lần này anh ta giữ được một cái mạng, chỉ là do chân trái bị thương quá nặng nên bắt buộc phải cưa bỏ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8