Kiều Hoa Của Thợ Săn Hung Hãn
2
Đến ngày hôm sau ta mới nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.
Hắn lớn lên vô cùng tuấn mỹ.
Nhưng tuấn mỹ thì cũng không thể dùng để ăn được.
Y phục hắn đơn giản mộc mạc, nhìn qua chỉ là một kẻ nghèo túng nơi núi rừng.
Ta sao có thể gả cho một người nghèo chứ?
Chẳng lẽ ta phải giống như mẫu thân, khổ cực cả đời sao?
Vậy thì ta sẽ không bao giờ được ăn lạc tô, không còn được uống rượu đào hoa, cũng không thể mặc y phục đẹp, đeo trang sức vàng ngọc nữa.
Vì thế khi hắn thấp giọng hỏi ta tên gì, nhà ở đâu.
Ta liền nhỏ giọng lừa hắn: “Ta tên Vương Kiều Kiều, nhà ở trấn Vương Gia.”
Người đàn ông sững lại trong chốc lát, sau đó khẽ nói: “Vậy ta đưa nàng về nhà, rồi sẽ… đến cầu thân.”
Thực ra nhà ta không ở trấn Vương Gia, ta cũng không tên Vương Kiều Kiều.
Nhân lúc hắn đưa ta đến trấn, ta liền viện cớ muốn ăn bánh quế hoa, sau đó thừa lúc hắn đang xếp hàng, lén thuê một cỗ xe ngựa quay về quê cũ.
Từ đó về sau chúng ta không còn gặp lại nhau nữa.
……
Một bàn tay lớn bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
Ta nhìn thấy Tần Liệt cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói:
“Vương, Kiều, Kiều.”
Ta sợ đến mức nói năng lộn xộn:
“Huynh… huynh nhận nhầm người rồi, ta là… ta là Liễu Yêu Yêu.”
Những lời như vậy đương nhiên không thể lừa được người đàn ông.
Hắn đột ngột nhấc ta lên một chút.
Thân thể bỗng nhiên bị nhấc bổng, ta hét lên, ôm c.h.ặ.t lấy cổ Tần Liệt.
“A…”
Tần Liệt khẽ cười:
“Ba tháng không gặp, béo lên không ít.”
Béo cái gì chứ, rõ ràng… rõ ràng là thân thể đã nảy nở hơn thôi.
Cả người ta dán sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc như sắt của hắn, cách lớp áo mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp cuồn cuộn cùng nhiệt độ nóng rực bên dưới, nóng đến kinh người.
Ký ức hoang đường nơi sâu thẳm chợt ùa về, ta c.ắ.n môi, rũ mắt xuống.
“… Huynh thả ta ra.”
Tần Liệt không đáp, cổ họng khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn ta nóng rực.
Sau đó hắn một tay ôm lấy khoeo chân ta, sải bước đi vào trong nhà.
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt:
“Huynh… Huynh muốn làm gì?”
Tần Liệt không nói một lời, cứ thế đi thẳng về phía chiếc giường lớn trong phòng.
Toàn thân ta run lên, hốc mắt lập tức dâng lên một tầng nước.
Chẳng lẽ hắn muốn…
Nhưng, Liễu Yêu Yêu, đây chẳng phải chính là mục đích của ngươi sao?
Ngoại tổ mẫu đã qua đời, ta không còn ai để nương tựa nữa.
Ngoài Tần Liệt ra, không ai có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh.
Chỉ trong mấy bước ngắn ngủi, trong đầu ta đã lướt qua vô số suy nghĩ.
Xấu hổ và tủi nhục gần như khiến trái tim ta căng đến nổ tung.
Nhưng so với việc bị Lưu Lại T.ử bắt đi gán nợ, chi bằng phó mặc thân mình cho Tần Liệt.
Ít nhất hắn còn tuấn tú, lại cao lớn cường tráng…
Ta c.ắ.n môi, nhắm c.h.ặ.t hai mắt.
Người đàn ông đặt ta lên giường xong, lại không có thêm động tác nào.
Trong phòng trở nên tĩnh lặng như tờ, trái tim ta cũng căng c.h.ặ.t theo sự im lặng ấy.
Cho đến khi——
“Trong màn… ba mươi tám thức?”
Ta lập tức mở to hai mắt, hoảng hốt nhìn sang.
Chỉ thấy trong tay Tần Liệt đang cầm một quyển sổ nhỏ đã ngả vàng.
Đó… chẳng phải là cuốn ta lén lấy từ phòng ca ca sao?
Tần Liệt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, lật vài trang, cười lạnh nghiến răng:
“Liễu Yêu Yêu, nàng đến đây làm gì?”
“Lại định lừa lão t.ử, ngủ xong rồi không nhận người?”
Ta bị lời nói thô lỗ của hắn làm cho mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận đến muốn c.h.ế.t.
“Huynh… huynh sao có thể nói như vậy?”
Gia đình gặp biến cố lớn, ta vì tự bảo vệ mình nên chỉ có thể dùng đến hạ sách này.
Vậy mà còn phải chịu sự sỉ nhục của hắn.
Trong khoảnh khắc, mắt ta chua xót, c.ắ.n c.h.ặ.t môi không cho mình bật khóc thành tiếng.
Tần Liệt lại cúi người tới gần, đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt của ta.
“Run cái gì?” Giọng hắn hạ rất thấp, mỗi một chữ đều như mang theo tia lửa nóng bỏng.
Đôi mày sắc bén phóng đại trước mắt ta, lúc này ta mới phát hiện, lông mi hắn rất dài, đôi mắt đen sáng, vừa sắc lạnh lại vừa đẹp.
Ta không khỏi thất thần trong giây lát.
Trước n.g.ự.c lại bỗng nhiên lạnh đi, y phục ướt sũng bị vén lên, làn da dính nước lộ ra trong không khí, ta không nhịn được run lên, trong đầu lập tức nhớ lại sự thô bạo và hung hãn của hắn, vì thế nghẹn ngào nói:
“Huynh nhẹ một…”
Tần Liệt lại cầm lấy y phục của ta đứng dậy, dứt khoát bước ra ngoài.
“Ngồi yên đó, lão t.ử đi hong khô quần áo cho nàng.”
Ta sững sờ tại chỗ.
“Huynh… huynh…”
Hơi nóng dâng lên hai má, ta ngồi dậy, lặng lẽ che mặt lại.
Không khí mùa thu có chút lạnh.
Ta kéo tấm chăn mỏng trên giường của hắn, đắp lên người.
Một mùi hương cỏ cây hơi đắng từ chăn đệm tỏa ra, hòa lẫn với mùi xà phòng, giống hệt mùi trên người Tần Liệt.
Ta không nhịn được co người lại, dùng chăn quấn c.h.ặ.t lấy bản thân.
Khi Tần Liệt bước vào, nhìn thấy bộ dạng của ta thì khựng lại một thoáng, sau đó hắn cầm một bộ y phục màu đen ném qua.
“Mặc vào.”
Ta nhìn chằm chằm vào bộ y phục ấy, hồi lâu không động đậy.
Một lúc sau, ta khẽ nói:
“Chuyện huynh nói sẽ cưới ta… bây giờ còn tính không?”
Tần Liệt lập tức nhìn sang, ánh mắt sắc bén như con báo đen đang khóa c.h.ặ.t con mồi.
Ta cúi đầu, c.ắ.n môi nói:
“Ca ca ta bị người ta hãm hại, nợ người ta một trăm lượng bạc, kẻ đến đòi nợ nói rằng, nếu trong ba ngày nhà ta không trả được tiền, thì sẽ bắt ta… bắt ta đi gán nợ…”
Nước mắt từng giọt rơi xuống, ta siết c.h.ặ.t tấm ga giường.
“Ta không muốn bị gán cho Lưu Lại Tử…”
Nhớ đến gương mặt giống như con cóc ghẻ của Lưu Lại Tử, trong lòng ta dâng lên nỗi bi thương, nước mắt càng tuôn ra dữ dội.
Đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng nức nở của ta, chỉ còn tiếng lửa nến lách tách cháy.
Tần Liệt dựa vào cửa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.