Kiều Hoa Của Thợ Săn Hung Hãn
6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:17:58 | Lượt xem: 8

Mắt ta sáng lên, nhưng chân lại trượt một cái, cả người ngã ngửa về phía sau.

“A——”

Luồng gió lạnh dữ dội từ dưới vách núi thổi tung y phục của ta, trước mắt tối sầm lại, một mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy ta.

Hơi thở gấp gáp phả bên cổ ta, Tần Liệt thấp giọng nói:

“Bám c.h.ặ.t vào ta!”

Hắn vậy mà cũng nhảy xuống!

Nước mắt ta lập tức trào ra, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn.

“Xoẹt——”

Là âm thanh tay hắn ma sát với dây leo.

Từng giọt m.á.u ấm rơi xuống mặt ta, nóng rực đến kinh người.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Liệt ôm ta vững vàng đáp xuống đất.

Ta không kịp sợ hãi, vội chộp lấy tay hắn nhìn xem.

Máu thịt be bét.

Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác chua xót vô cùng, lại nóng rực đến lạ.

Nước mắt lập tức rơi lộp bộp xuống lòng bàn tay hắn.

Tần Liệt lại không để ý, khẽ lắc tay.

“Vết thương nhỏ thế này mà cũng làm nàng khóc.”

Hắn tiện tay lau sạch nước mắt trên mặt ta.

Sau đó ôm ta bước về phía trước.

“Trời sắp tối rồi.”

……

Trong hang núi, ánh lửa lay động.

Người đàn ông ngồi ở cửa hang, cầm một con d.a.o săn dài nửa cánh tay, chậm rãi mài.

Ta xé một dải vải từ áo trong, đưa cho hắn:

“Vết thương của huynh…”

Tần Liệt khựng lại, đưa tay ra.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn, cầm dải vải bắt đầu quấn lại.

“Quấn c.h.ặ.t một chút.”

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cả người ta gần như bị khí tức của hắn bao trùm, không khỏi đỏ bừng mặt.

“Xong rồi.”

Tần Liệt nhìn mặt ta, nheo mắt lại:

“Nàng… sốt rồi sao?”

Ta sững người, cúi đầu lẩm bẩm:

“Không… không có đâu.”

Tần Liệt cong môi, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng rõ.

Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa hang đột nhiên vang lên một trận sột soạt.

“Ai!”

Tần Liệt lập tức cảnh giác nhìn sang.

Ngoài hang dần dần hiện lên vài đôi mắt xanh lét.

Tim ta trong chớp mắt rơi xuống đáy, cả người cứng đờ tại chỗ.

—— Là sói.

Tần Liệt vặn vặn cổ, ánh mắt trở nên hung lệ.

“Đám súc sinh c.h.ế.t tiệt, còn chưa c.h.é.m đủ sao?”

“Gào——!!!”

Một tiếng tru thê lương vang lên ngoài hang, cùng lúc đó, Tần Liệt đã động thân.

Động tác của hắn nhanh như tia chớp.

Chỉ trong chớp mắt đã lao vào giao chiến với mấy bóng đen kia.

Đao vung lên rồi hạ xuống, m.á.u đỏ tươi hòa lẫn với luồng gió núi lạnh lẽo, văng vào trong hang, mang theo mùi tanh nồng nặc.

Động tác của Tần Liệt nhanh đến mức không giống người thường, gần như chỉ trong vài hơi thở, trên đất đã thêm mấy xác sói.

“Gào——”

Một con sói xanh to lớn lao thẳng về phía ta.

Tần Liệt còn nhanh hơn nó, lưỡi đao sắc bén đ.â.m thẳng vào sống lưng con sói.

“Phập——”

Con sói cuối cùng ầm ầm ngã xuống, trước cửa hang chỉ còn lại một bóng người cao lớn.

Hắn quay lưng về phía ta, nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe động tĩnh trong núi.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cả người hắn đầy m.á.u, đôi mắt đen lạnh lẽo như d.a.o, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Ta không nhịn được khẽ gọi:

“Tần Liệt…”

Người đàn ông quay đầu lại, đá văng con sói xanh ở cửa hang, rồi bước vào trong.

Dưới ánh lửa, ta mới phát hiện vai hắn đang chảy m.á.u.

“Huynh bị thương rồi?”

Tần Liệt cúi đầu nhìn vai mình, bắt đầu cởi thắt lưng.

Y phục lập tức trượt xuống, ta giật mình kinh hãi.

Chỉ thấy thân trên rắn chắc của hắn đầy cơ bắp, nhưng trên vai trái lại có một vết thương dữ tợn.

Da thịt lật ra, sâu đến thấy cả xương.

Máu không ngừng rỉ ra từ sâu trong vết thương, men theo đường cơ n.g.ự.c săn chắc, uốn lượn chảy xuống.

Ta lập tức hoảng loạn.

“Là lúc nãy…”

Lúc nãy hắn vì cứu ta mà phân tâm, lại bị con sói hấp hối ở cửa hang đ.á.n.h lén, c.ắ.n trúng.

Hắn dường như… vẫn luôn bảo vệ ta.

Còn ta lại từng chê hắn chỉ là một thợ săn.

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ.

Tần Liệt lấy từ trong n.g.ự.c ra một lọ kim sang d.ư.ợ.c.

Ta tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng nhận lấy:

“Để ta làm cho.”

Người đàn ông sững lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đất.

Bột t.h.u.ố.c màu trắng sữa rắc lên vết thương, ta xé một mảnh vải từ áo trong, nhẹ nhàng quấn qua vai hắn.

—— Vết thương này còn nghiêm trọng hơn tay hắn nhiều.

Buộc xong nút cuối cùng, ta nhìn cơ bắp phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, bất giác nín thở.

Da hắn rất trắng, trước n.g.ự.c ửng hồng nhàn nhạt, vô cùng bắt mắt.

—— Trời ơi, trước đây ta nào từng thấy cảnh này.

Đây là lần đầu tiên, ta nhìn rõ cơ thể của một nam nhân như vậy.

Rắn chắc, cường tráng, tràn đầy sức mạnh đến thế…

Ta không nhịn được đưa tay ra, muốn chạm vào khối cơ n.g.ự.c căng đầy kia.

Nhưng ngay khi tay ta sắp chạm tới da hắn——

Một bàn tay xương khớp rõ ràng lập tức giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay ta.

Cả người ta quay cuồng, ngã vào lòng hắn.

Đôi mắt người đàn ông sáng lên trong ánh lửa, như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi, ánh lên ý vị khó đoán.

Hắn cúi mắt nhìn chằm chằm vào mắt ta.

“Muốn à?”

Ta bỗng nhiên tỉnh táo lại.

“Không, không có.”

“Hừ——”

Tần Liệt cúi đầu, đôi môi nóng rực gần như lướt qua vành tai ta.

“Bây giờ muốn xin tha thì đã muộn rồi.”

Không khí trong nháy mắt trở nên đặc quánh.

Bàn tay lớn vượt qua từng lớp ngăn cách, xâm nhập vào trong.

Sự nóng bỏng mãnh liệt không chút kiêng dè tràn tới.

Từng lớp y phục trên người ta bị hắn kéo xuống, động tác không hề dịu dàng, lại mang theo một loại khống chế khó nói thành lời.

Đến khi chỉ còn lại lớp yếm mỏng manh, ánh mắt Tần Liệt đã tối sầm lại, sâu hun hút như muốn nuốt chửng người ta.

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, khiến ta run lên từng đợt.

Đầu mũi hắn cọ nhẹ qua lớp vải mỏng, chậm rãi, như đang thưởng thức, lại như đang xác nhận điều gì đó thuộc về mình.

“Còn trốn không?”

Giọng hắn khàn đi, thấp đến mức như dính vào da thịt.

Ta c.ắ.n môi, không trả lời được.

Hắn khẽ cười, bàn tay siết c.h.ặ.t lấy eo ta, kéo sát vào lòng, không cho phép né tránh dù chỉ một chút.

Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến đáng sợ, từng chút từng chút ép sát, khiến ta gần như không còn đường lui.

Hơi thở hắn dồn dập bên tai, từng nhịp một rối loạn, mang theo sự mất kiểm soát hiếm thấy.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người bị cuốn vào dòng cảm xúc hỗn loạn ấy, không thể thoát ra.

Bàn tay hắn di chuyển trên khắp cơ thể ta, như muốn khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt.

Trong khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn bị nhấn chìm, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng và rung động lan tràn khắp cơ thể.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi thân thể gần như không chịu nổi nữa.

Ta thở dốc, tựa lên vai Tần Liệt, lại nghe hắn thấp giọng nói:

“Bây giờ thì, lũ sói cái trong núi… đều có thể ngửi ra trên người nàng có mùi của ta rồi.”

Ầm——

Câu nói ấy như một tia sét đ.á.n.h thẳng vào đầu ta.

Trong nháy mắt, đầu óc ta trống rỗng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8