Kìm nén cơn nghiện
Chương 3
Trên đường đi, đàn em khoác tay tôi, thì thầm phàn nàn cậu thực tập sinh này là một tên nói nhiều, kết quả bị đương sự nghe thấy, hai người họ vừa đi vừa cãi nhau chí ch.óe.
Tôi đang cảm thán tình duyên của đàn em đến không ngăn nổi, thì bất chợt chạm ánh mắt với một nam một nữ đang đứng bên kia đường.
Thấy tôi dừng bước, đàn em cũng quay đầu nhìn về hướng mắt tôi đang nhìn.
"Đàn chị, đó không phải chồng chị sao?"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
"Thế người cạnh anh ấy là ai?"
Lần này chẳng đợi tôi gật đầu, cô đàn em đã cướp lời đáp:
"Ồ! Em biết rồi. Cô ta chính là lý do chị đòi ly hôn chứ gì!"
Nhìn từ xa, Phong Duật và Tô Duyệt trông quả thực rất xứng đôi.
Nhưng ngay giây sau đó, một nỗi nghi hoặc sâu sắc hơn chợt thoáng qua.
Rõ ràng trước khi những dòng bão bình luận kia xuất hiện, tôi chưa bao giờ nghi ngờ giữa họ có chuyện gì cả.
Dù Phong Duật ba năm nay không hề đụng vào người tôi, tôi vẫn tôn trọng ý muốn của anh.
Thế nhưng kể từ đêm đó nhìn thấy bão bình luận, tôi không chỉ nghi ngờ mối quan hệ giữa Phong Duật và Tô Duyệt, mà thậm chí còn làm theo đúng những gì bão bình luận mong muốn, bắt tay vào chuẩn bị ly hôn.
Quan trọng nhất là, tại sao những dòng bão bình luận này chỉ mình tôi nhìn thấy?
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, có lẽ chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thấy đèn xanh sang đường đã bật, Phong Duật và Tô Duyệt cùng bước qua dòng người tiến về phía tôi.
Tôi tự ép mình không được để bão bình luận ảnh hưởng, không được phụ thuộc vào những lời bàn tán.
Mà phải tin vào cảm nhận chân thực nhất trong lòng mình.
Khi tôi nhìn về phía Phong Duật và Tô Duyệt lần nữa, lần đầu tiên tôi không bỏ lỡ những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt họ.
Không phải, việc Phong Duật lộ ra ánh mắt thích tôi, tôi còn có thể hiểu được, dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp mà.
Nhưng tại sao Tô Duyệt lại lộ ra ánh mắt kiểu đó hả trời???
Nhớ lại chuyện mình vừa mới trêu chọc Phong Duật ở bệnh viện, biết đâu gã đàn ông này tới để tính sổ với mình.
Chuồn là thượng sách!
Tôi nghiêng người thì thầm vào tai đàn em, bảo em ấy dù thế nào cũng phải giữ chân hai người bên kia đường lại giúp tôi.
Đàn em đưa cho tôi một ánh mắt đầy tin tưởng.
Thế là dưới ánh mắt của Phong Duật và Tô Duyệt, tôi trực tiếp… Chạy mất dép!
Mặc cho họ có gọi thế nào, tôi cũng chẳng dám quay đầu lại.
Thấy đã chạy đủ xa, tôi tiện tay bắt một chiếc taxi đi thẳng tới nhà cô bạn thân.
Thuốc là nó mua, biết đâu nguồn gốc lại nằm ở chính nó.
Thấy người tới là tôi, gương mặt cô bạn hiện rõ vẻ chột dạ.
"Ối bạn hiền, sao… Sao cậu lại tới đây?"
"Tớ không tới được à?"
"Tuần trước chẳng phải cậu còn nói nhớ tớ, muốn tớ dọn tới ở cùng sao?"
Cô bạn nghe xong thì mắt nhìn đi chỗ khác, dường như đang vắt óc tìm lý do bịp bợm tôi.
Tôi giơ tay choàng lấy vai nó.
"Diễn xuất kém quá rồi đấy,"
"Khai thật đi, tại sao lại bỏ t.h.u.ố.c?"
Cô bạn cố giãy ra khỏi tay tôi.
"Thuốc… Thuốc gì chứ? Tớ không biết…"
Tôi khẽ dùng lực, cô bạn không chạy thoát được, lại quay về trong lòng tôi.
"Được rồi. Tớ khai hết!"
Dựa theo màn tự thú kiểu 'bể chậu hoa cũng không tiếc' của cô bạn, cuối cùng tôi cũng biết được đầu đuôi sự việc.
"Cậu không biết thôi, thật ra anh tớ đã thầm thương cậu từ lâu rồi."
"Hồi đó cậu bảo muốn kết hôn, anh ấy biết tin thì suýt chút nữa là vui đến điên lên."
"Sau đó anh ấy nhờ tớ làm cầu nối để vun vén cho hai người."
Tôi vừa nghe vừa gật đầu.
Thật ra cũng không bất ngờ lắm, loại người cực kỳ 'trong nóng ngoài lạnh' như Phong Duật, đúng là rất giỏi nhịn.
Cô bạn vừa kể vừa thở dài: "Ai ngờ đâu, sau khi kết hôn anh ấy vô tình tìm thấy vài thứ trong thư phòng của cậu."
"Điều đó khiến anh ấy đả kích khá lớn."
"Tớ bày bao nhiêu kế hoạch mà anh ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy."
"Tớ gặng hỏi mãi anh ấy mới chịu nói, còn bảo từ nay chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng lưng cậu mà đau lòng."
Thư phòng của tôi?
Trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi gãi đầu đầy khó hiểu: "Trong đó cũng có gì đâu nhỉ…"
"Không lẽ anh cậu lén xem bí mật kinh doanh của tớ?"
"Thấy tớ là một thiên tài kinh doanh, rồi tự ti mặc cảm nên mới… Haha…"
Cô bạn lắc đầu: "Không phải đâu."
"Anh ấy bảo là một xấp thư dày cộm."
Thời niên thiếu, tôi từng có một người bạn tâm thư.
Không biết tên thật hay giới tính của đối phương, trong thư từ có thể tha hồ trút bầu tâm sự.
Trong một thời gian dài, chúng tôi đã biết được những bí mật sâu kín nhất của nhau.
Nhưng mọi tâm tư thiếu nữ của ngày cũ, giờ đây cũng đã theo việc mất liên lạc mà tan biến từ lâu.
"Tớ không hiểu."
"Tại sao anh trai cậu nhìn thấy mấy bức thư đó lại cảm thấy bị đả kích chứ?"
Cô bạn thân bĩu môi.
"Tớ cũng không rõ nữa, chắc là anh ấy nghĩ trong lòng cậu đã có người khác, nên dù anh ấy làm gì cũng chỉ là dư thừa thôi?"
Kết hôn ba năm.
Tôi vẫn không thể nhìn thấu người đàn ông tên Phong Duật này.
"Này, cậu không biết đâu."
"Tớ nhìn cái vẻ mặt c.h.ế.t trân của anh trai mà phát cáu. Rõ ràng đã cố hết sức vun vén cho hai người kết hôn, vậy mà anh ấy vẫn không chịu thông suốt!"
"Chuyện bỏ t.h.u.ố.c cũng chỉ là muốn đẩy anh ấy một tay thôi, dù sao tình cảm anh ấy dành cho cậu suốt bao năm qua tớ đều thấy cả."
Cô bạn thân tội nghiệp cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
"Lúc đó tớ chỉ nghĩ, lỡ đâu cậu cũng thích anh ấy thì sao?"
"Lỡ đâu giữa hai người thực sự chỉ thiếu mỗi bước chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia thôi?"
Nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn của cô ấy, dù trong lòng tôi có tức giận đến mấy cũng không thể phát hỏa được nữa.
Sau khi thấy những dòng bão bình luận đêm đó.
Trong lòng tôi cũng đoán được chuyện này phần nhiều là do cô bạn thân vô ý gây ra.
Nên phản ứng đầu tiên là bát canh đó đáng lẽ tôi nên là người uống.
Ngoài việc phải dọn hậu quả cho cô bạn thân gây rắc rối.
Thú thật là tôi cũng có tâm tư riêng, không nỡ buông tay Phong Duật.
Ai ngờ uống xong thì thấy bão bình luận.
Kết quả lại thành ra sai một ly đi một dặm.
Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi chợt nghe tiếng mở cửa ở huyền quan.
Người tới là Phong Duật và Tô Duyệt.
Đôi lông mày thanh tú của anh hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Vợ à, quả nhiên em ở đây."
Tô Duyệt đi trước Phong Duật một bước, tiến lên nắm lấy tay tôi.
"Minh Nghi, cậu ổn không?"
"Lúc tớ đến bệnh viện tìm cậu, Phong Duật nói cậu đi rồi, tớ không tin."
"Chuyện tối qua thực sự xin lỗi, tớ cứ ngỡ người uống là Phong Duật, mang cảnh sát tới nhà cũng chỉ vì sợ anh ấy làm hại cậu. Có phải làm cậu sợ rồi không?"