Kim Thủ Chủng Hoa
Chương 4
Hắn phất tay áo rời đi.
Nha hoàn, bà t.ử vây quanh:
"Đại thiếu nãi nãi."
Ta lắc đầu, ra hiệu cho họ đi ra ngoài.
Một mình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt sưng đỏ trong gương, ta không ngăn được nước mắt.
Ta cầm kéo đ.â.m vào cổ mình, đau đớn truyền đến, ta mới từ từ buông tay.
Cầm khăn lau vết m.á.u.
C.h.ế.t thì đã sao?
Kẻ không yêu ta sẽ mãi không yêu ta.
C.h.ế.t đi chỉ làm người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ.
Ta không thể c.h.ế.t, ta c.h.ế.t rồi con ta sẽ không có mẹ.
Ta không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ.
Hầu phu nhân để lại cho nó bao nhiêu ta không quản, nhưng với sự chán ghét của Mẫn Nghênh Hà, sau này hắn chắc chắn sẽ không chạm vào ta nữa.
Không có anh em giúp đỡ, ta phải để lại cho con thứ gì đó, cho nó một đường lui.
Nếu ta có đủ quyền thế, địa vị, tiền tài…
Ta thu dọn lại bản thân, đến viện của Hầu phu nhân.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói khen ngợi đứa trẻ.
Thấy ta xuất hiện, tiếng cười im bặt.
Mọi người đồng thời nhìn ta, vết bàn tay trên mặt ta hiện rõ mồn một.
Hầu phu nhân đang ôm đứa trẻ, sắc mặt hơi ngưng lại, bà hỏi:
"Ngươi đến xem con à?"
Ta nhìn một vòng, toàn là người nhà ngoại của bà.
"Ta muốn xin phu nhân một chiếc đối bài để có thể tự do ra vào phủ."
Hầu phu nhân giao đứa trẻ cho v.ú nuôi, đứng dậy đi ra ngoài.
Ta lập tức đuổi theo.
Ở sảnh nhỏ, bà cho người dâng trà:
"Nghênh Hà đ.á.n.h ngươi?"
"Vâng."
Bà khẽ cười nhạo một tiếng, không rõ là cười ta không biết tự lượng sức, hay cười sự hai mặt của Mẫn Nghênh Hà.
"Chỉ là đối bài ra vào phủ thôi mà, ta cho ngươi."
"Đa tạ phu nhân."
Ta còn phải đi gặp Hầu gia.
Ta muốn mở cửa hàng, phải lấy hàng từ các cửa hiệu của Hầu phủ.
Như vậy vừa bớt việc vừa kiếm được tiền.
Đối với kẻ không có căn cơ như ta, không có lối tắt nào nhanh hơn thế.
Khi ta đi đến cửa, Hầu phu nhân bỗng lên tiếng:
"Ngụy thị, ngươi có oán ta bế con của ngươi đi không?"
Bà hỏi vậy có ý nghĩa gì?
Điều bà muốn mà Mẫn Nghênh Hà còn không từ chối nổi, ta có thể từ chối sao?
"Nó đi theo phu nhân tốt hơn đi theo ta."
"Ngươi là mẹ đẻ, hãy đặt tên cho nó đi."
"Chữ 'Ninh' yên bình rất tốt, 'Trí' trí tuệ rộng mở, vậy gọi là Ninh Trí đi."
Ta đi gặp Hầu gia, ông ta rất ngạc nhiên.
Thấy vết tát trên mặt ta, ông lại càng kinh ngạc.
Biết ta muốn ra ngoài kinh doanh, ông trợn tròn mắt.
Sau một hồi trầm mặc, ông mới đồng ý.
Ta hành lễ cáo lui, ông gọi lại:
"Ngụy thị, ngươi đừng oán, đứa trẻ ở bên phu nhân sẽ tốt hơn ở bên ngươi."
Ta đương nhiên biết, nếu không phải vì hiểu rõ điều đó và không còn lựa chọn nào khác, ta đã sớm làm loạn lên rồi.
Gả vào Hầu phủ bao lâu, đây là lần đầu tiên ta chính thức ra cửa.
Ta mang theo toàn bộ ngân phiếu, đến thẳng các cửa hàng kinh doanh.
Ta thuê hai cửa hàng ở phía Đông thành, mua thêm hai cái ở Nam thành và Bắc thành.
Ta tìm môi giới mua mười một người của ba gia đình, sau đó mua thêm ba gã sai vặt để chạy chân khuân vác, người biết chữ thì để lại làm chưởng quầy.
Khi trở về phủ, ta mệt đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Phó di nương phái người gọi ta qua hỏi chuyện, ta giả c.h.ế.t không đi.
Ta tưởng hôm nay được yên thân, ngờ đâu Phó di nương tự mình tìm đến, không nói hai lời đã tát ta mấy cái.
Những lời thô tục, ác độc tuôn ra từ miệng bà ta:
"Ngươi tưởng con trai ngươi theo Hầu phu nhân là có thể sống lâu? Con trai bà ta là đứa đoản mệnh, con trai ngươi cũng sẽ đoản mệnh thôi."
Bà ta mắng ta, nguyền rủa ta thế nào cũng được, nhưng nguyền rủa con ta thì không!
Ta lao đầu tới húc đổ bà ta xuống đất.
"A!"
Bà ta hét lên, bắt đám bà t.ử nha hoàn ấn ta xuống đ.á.n.h.
Nha hoàn trong phòng ta cũng xông lên ngăn cản, nhất thời hỗn loạn thành một đoàn.
Giọng nói trầm lạnh của Lâm ma ma vang lên, không ai biết bà đã đến từ lúc nào và nghe được bao nhiêu.
Kết quả là Phó di nương bị cấm túc.
Mẫn Nghênh Hà không đến tìm ta gây phiền phức nữa.
Hầu phu nhân không gọi ta lên hỏi chuyện, Lâm ma ma chỉ mang tới một câu:
"Đứa trẻ có thể xem bất cứ lúc nào, nhưng không được bế về."
Ta nghĩ, điều duy nhất ta có thể làm là liều mạng kiếm tiền, nắm lấy mọi cơ hội.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã 5 năm.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Tiểu Phó thị sinh liên tiếp ba đứa con gái.
Mẫn Nghênh Hà nạp thêm hai thê thiếp, mỗi người sinh được một con trai.
Hắn vẫn đối xử tệ bạc với ta, không bao giờ đặt chân vào viện của ta, có tình cờ gặp mặt thì vẻ chán ghét vẫn không hề thuyên giảm.
Ta đã kiếm được rất nhiều tiền, tuy chưa phải là giàu nhất nước nhưng cũng gọi là nhất vùng.
Ninh Trí thông minh ngoan ngoãn, từ lúc đi học luôn được phu t.ử khen ngợi.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất là Hầu phu nhân lại có thai.
Trong phủ đồn đại rằng bà sẽ sinh hạ một đích t.ử thực thụ, và Ninh Trí rõ ràng sẽ bị gạt sang một bên.
Ninh Trí bắt đầu bám lấy ta, muốn ở bên ta lâu hơn, thậm chí muốn đi theo ta.
"Ninh Trí, chờ mẫu thân một thời gian nữa, mẫu thân nhất định sẽ đưa con rời khỏi đây."
Mọi nỗ lực của ta những năm qua đều là vì nó.
Việc Hầu phu nhân có t.h.a.i càng làm ta quyết tâm mang con đi.
Nhưng ta phải đi một cách đường đường chính chính.
Ta thương lượng với Hầu phu nhân để sắp xếp hai người bên cạnh Ninh Trí.
Người ta đã chuẩn bị sẵn, đang trên đường tới kinh thành.
Thế nhưng, tai họa đến đột ngột không kịp đề phòng:
Ninh Trí mắc bệnh đậu mùa.
Ngay lập tức, nó bị đưa vào một gian viện hẻo lánh nhất của Hầu phủ, chỉ có một mình nó.
Ta nhận được tin liền vội vàng chạy về, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của con.
Hầu phu nhân nói:
"Ta không thể lấy bản thân và đứa con trong bụng ra đ.á.n.h cược. Đó là con của ngươi, ngươi mang nó đi đi, sau này đừng đưa đến chỗ ta nữa."
Ta nhìn Hầu phu nhân.
Những năm qua, ta đã đ.á.n.h giá bà quá cao rồi.
Đối với Ninh Trí, có lẽ bà chưa từng thật lòng, chỉ coi nó như một món đồ chơi tiêu khiển.
Giờ đây bà sắp có con ruột, nếu là một đích t.ử, thì Ninh Trí chính là cái gai trong mắt, là chướng ngại vật ngáng đường tranh đoạt Hầu phủ của con trai bà.
"Đa tạ phu nhân những năm qua đã chiếu cố."
Ta hành lễ rồi vội vàng rời đi, chạy thẳng về phía thiên viện.
Ninh Trí nhìn thấy ta, nhào vào lòng ta:
“Mẫu thân.”
Thằng bé rơi lệ đầy mặt hỏi:
“Mẫu thân, tổ mẫu không cần con nữa, người liệu có cũng không cần con không?”
“Sẽ không đâu, mẫu thân luôn cần con.”
Bất kể là khi còn trong bụng, hay là quá khứ, hiện tại, hay tương lai sau này.
Ta đều cần thằng bé.
Ta nói muốn mang Ninh Trí đi trang viên ở, vì bệnh đậu mùa không phải chuyện đùa.
Hầu phu nhân trực tiếp đồng ý ngay.
Ninh Trí rất ít khi có cơ hội ra khỏi phủ, ta từng định dẫn thằng bé đi chơi nhưng Hầu phu nhân không cho phép.
Thế này cũng tốt, sau này ta có thể để nó sống một đời tự tại, vui vẻ hơn.
Bệnh đậu mùa vốn có thể c.h.ế.t người…
Nhưng may mắn là Ninh Trí không phải nhiễm bệnh, chỉ là ăn nhầm đồ dẫn đến phát ban nhiệt, trông cực kỳ giống đậu mùa mà thôi.
Ta sẽ không để thằng bé quay lại Hầu phủ nữa, nên ta để nó "c.h.ế.t bệnh".