Kim Thủ Chủng Hoa
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:27:39 | Lượt xem: 2

Ta rất khó hiểu.

“Muốn ngồi vững ghế Thái t.ử, tiền bạc trong tay không thể thắt c.h.ặ.t.”

Lời này của Thái t.ử ta hiểu ngay.

Ban thưởng trên dưới đều cần tiền.

Nếu keo kiệt bủn xỉn, dù là Thái t.ử thì người ta cũng không muốn đi theo.

“Điện hạ đã tin tưởng, dân phụ nhất định hết lòng.”

Công lao phò tá quân vương, ta cũng muốn góp một phần.

Ninh Trí… không, giờ không gọi là Ninh Trí nữa, ta đã đổi tên cho nó thành Ngụy Hi Hòa, theo họ ta.

Thằng bé vén rèm xe nhìn ra, Thái t.ử thấy vậy mỉm cười:

“Nếu một ngày cô đăng cơ, định sẽ không phụ lòng người đi theo.”

“Điện hạ nhất định sẽ được như ý nguyện.”

Ở Giang Nam mười năm, Hi Hòa của ta đã thành một thiếu niên tuấn tú phi phàm, văn võ song toàn.

Lần hồi kinh này, chúng ta đến để thu hoạch trái ngọt, vì Thái t.ử đã đăng cơ.

Mười năm qua, một nửa số tiền ta kiếm được đều gửi cho Thái t.ử.

Nguồn tài chính dồi dào đó giúp ngài chiêu mộ nhân tài khắp nơi, khiến con đường đoạt vị vô cùng thuận lợi.

Ngài chiến thắng cũng là lúc ngày lành của chúng ta bắt đầu.

“Mẫu thân.”

Hi Hòa vén rèm, cười rạng rỡ, đưa lên một vốc quả dại:

“Vừa mới hái xong, còn tươi lắm, mẫu thân và bà ngoại nếm thử đi, ngọt lắm ạ.”

Ta cười hỏi:

“Con đã ăn chưa?”

Thằng bé chỉ cười khẽ không đáp.

Loại quả này hái được một vốc cũng không dễ dàng gì.

“Ta để dành đã, lát nữa có quán trà thì dừng lại nghỉ, chúng ta cùng chia sẻ.”

Đến kinh thành vào một ngày xuân ấm áp.

“Mẫu thân, phía trước là kinh thành rồi.”

Đệ đệ ta đã ra riêng từ vài năm trước, chỉ lấy họ chứ không đòi gia sản, nay đã cưới vợ sinh con, gia đình viên mãn.

Nương ta ở Ngụy gia vẫn là "di nãi nãi", nhưng không còn là người thiếp thất có thể tùy ý bị chèn ép, mắng nhiếc hay bán đi nữa.

Đệ đệ đã về kinh trước hai tháng để chuẩn bị mọi thứ.

“Mẫu thân, con thấy cậu rồi.”

Một người thanh tú như trúc thấy chúng ta liền lộ vẻ vui mừng, tiến lên hành lễ:

“Nương, tỷ tỷ.”

Rồi lại vội vàng dìu thê t.ử, bế các con xuống xe.

Đệ đệ là một người cha tốt, một người con hiếu thảo và một người em, người cậu gương mẫu.

“Vào nhà thôi.”

Nương cười dịu dàng.

Chúng ta vừa ngồi xuống thì phụ thân đã vội vã tìm đến.

Giữa một bên là thiếp thất ôn nhu và một bên là chính thê lạnh lùng oán hận, ông ấy chẳng thèm nhìn xem vấn đề ở đâu mà chỉ ích kỷ lo cho bản thân.

Con không nói lỗi của cha, ta cũng chẳng tiện chỉ thẳng mặt mà mắng.

Ông ấy đối với ta rất khách khí, thậm chí có phần nịnh bợ.

Đặc biệt khi biết Hoàng thượng tuyên ta vào cung, ông ấy nhìn ta đầy mong chờ, hy vọng ta được ban thưởng thì đừng quên ông ấy.

“Phụ thân yên tâm.”

Hầu gia và ngoại tổ cũng đều được ban thưởng.

Thái t.ử năm xưa, nay là Hoàng thượng, mười năm không gặp trông ngài thay đổi rất nhiều.

Khi là Thái t.ử thì nhu hòa, khi là đế vương thì đầy uy nghi.

“Dân phụ bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế.”

“’Túi tiền’ của trẫm, miễn lễ.”

“…” Ta kinh ngạc vì ngài lại đùa với mình như vậy.

Nói là túi tiền cũng không sai, lợi nhuận chia đôi, ngài lấy phần ròng, còn phần của ta còn phải trả lương, thưởng cho nhân viên, đôi khi còn bù lỗ…

“Đi thôi, trẫm dẫn ngươi đi dạo quanh đây.”

Ta thực sự không muốn đi.

Trai đơn gái chiếc dễ mang điều tiếng, ta không muốn có bất kỳ tin đồn tình ái nào với Hoàng thượng.

“Mấy năm nay ngươi vất vả vì trẫm nhiều rồi, trẫm là chủ t.ử nơi cung cấm này, dẫn ngươi đi dạo một chút cũng là lẽ thường.”

“Vâng.”

Ngài có vẻ có rất nhiều điều muốn nói.

Từng nhành cây ngọn cỏ ngài đều muốn kể lể, nhưng ta nghe thấy thật nhàm chán, vì những thứ này ta đã xem chán ở ngoài cung rồi.

Ngài dẫn ta lên tường thành, nhìn xuống thành Trường An.

“Chờ đến tối, khi vạn nhà lên đèn, sẽ là một cảnh tượng khác.”

Ta dám chắc ngài đang có ý đồ khác.

“Đến lúc đó, nhà của dân phụ cũng là một trong vạn ánh đèn kia, cũng như bao trăm họ, đều là thần dân của ngài.”

Hoàng thượng im lặng hồi lâu mới hỏi:

“Ngươi thực sự không hiểu tâm tư của trẫm sao?”

“Hiểu, nhưng dân phụ không dám và cũng không thể đáp lại. Dân phụ coi Hoàng thượng là tri kỷ, là bạn hữu, là chỗ dựa và là quân vương của mình. Ngài là quân, dân phụ là dân, dân phụ nguyện vì ngài mà tận trung, nguyện vì ngài mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Dân phụ trung quân, cũng ‘ái’ quân, nhưng cái ‘ái’ này không phải là cái ‘ái’ kia.”

Mấy năm qua ta đã nhìn thấu rồi, tình ái chẳng là gì cả, không bằng vàng bạc tiền tài thực tế hơn.

Có tiền rồi thì muốn niềm vui kiểu gì chẳng có.

“Nếu trẫm nhất quyết giữ ngươi lại trong cung thì sao?”

“Ngài sẽ không làm vậy.”

Ta khẳng định chắc nịch.

Ta quỳ rạp xuống, lời lẽ khẩn thiết:

“Ngài là minh quân, là vị thánh đế minh vương cao minh nhìn xa trông rộng.”

“Nhưng một kỳ nữ t.ử như ngươi, trẫm thật sự không muốn buông tay…”

Đàn ông… nói thì hay lắm, chẳng qua là nổi hứng muốn chinh phục cái mới lạ mà thôi.

“Thiên hạ này chỉ có hai người xứng danh kỳ nữ t.ử: Thái hậu nương nương vì ngài mà chu toàn nơi hậu cung mấy chục năm, hao tâm tổn trí đến bạc đầu, bà là kỳ nữ t.ử. Hoàng hậu nương nương cùng ngài tình sâu nghĩa nặng, đồng cam cộng khổ, chí ái không dời. Mười năm qua, nương nương liên tục viết thư cho dân phụ nhờ tìm d.ư.ợ.c liệu quý hiếm, bà vì ngài mà dốc cạn sức lực, bà cũng là kỳ nữ t.ử.”

Hoàng thượng ngẩn người một lát, rồi cười lớn:

“Cái miệng này của ngươi thật là…”

“Bình thân đi.”

Khi ta bước chân ra khỏi hoàng cung, ta đã từ một phụ nữ buôn bán lắc mình biến hóa trở thành Lão phong quân, còn Hi Hòa được phong làm Vạn Hi hầu.

Truyền thừa ba đời mới bắt đầu hạ tước vị.

Ta tựa vào thành xe ngựa mà cười ha hả, cười đến mức nước mắt chảy dài.

Những thứ từng là tầm tay không tới, giờ đây đã thực sự thuộc về ta:

Con trai, quyền thế và tiền tài.

Ta vừa về đến nhà, người của cung đình đã tới tuyên chỉ.

“Chúc mừng Ngụy lão thái quân, chúc mừng Vạn Hi hầu.”

Người tới chúc mừng đông vô kể, có người quen, có người lạ.

Người ta đã có lòng đến, ta cũng không thể đuổi đi, đành mỉm cười tiếp khách rồi chọn ngày lành tháng tốt để mở tiệc mừng.

Điều ta không ngờ tới là Hầu phu nhân cũng tới cửa.

Càng không ngờ hơn là đứa trẻ năm đó bà không thể giữ lại được đã khiến bà giờ đây trông như một bà lão bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng đầu, đi đứng phải có người dìu.

“…”

“Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến nhường này.”

Ta nghe những lời nịnh nọt "nghĩ một đằng nói một nẻo" của bà ta, trong lòng bình thản như mặt hồ.

Những năm tháng đó, ta cảm kích bà đã chiếu cố Hi Hòa, để ta có cơ hội ra ngoài bôn ba gây dựng sự nghiệp.

“Ta có thể gặp Ninh Trí một chút không?”

“Hầu phu nhân, nó tên là Hi Hòa.”

Ta sai người đi mời Hi Hòa, thằng bé nhanh nhẹn chạy đến, cung kính lễ phép vấn an.

Hầu phu nhân rơi lệ đầy mặt:

“Ngươi dạy dỗ đứa nhỏ này tốt quá.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8