Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
1
Khi tôi lên sáu tuổi, em gái tôi chào đời, mang theo một sinh mệnh nhỏ bé và cũng là khởi đầu của rất nhiều đổi thay.
Trong lòng tôi khi ấy luôn có một nút thắt âm thầm tồn tại, khiến tôi không thể thật sự gần gũi hay dịu dàng với em như một người chị nên có.
Về sau, em gái vì cứu tôi mà bị xe tông, rời khỏi thế giới này trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến tàn nhẫn.
Cũng vào lúc đó, bố mẹ tôi ly hôn, mỗi người đi theo con đường riêng của mình, không còn ngoảnh lại.
Một người chỉ một mực mong có con trai.
Một người lại chỉ muốn chạy theo tình yêu của riêng mình.
Còn tôi, mất em gái, cũng mất luôn cả một mái nhà.
Tôi rơi vào trầm cảm nặng nề, đến mức trong một khoảnh khắc tuyệt vọng đã gieo mình xuống từ cây cầu cao, như muốn kết thúc tất cả.
Thế nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, mẹ tôi vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, hơi thở vẫn còn yếu ớt sau cơn đau.
Tôi… đã sống lại, quay về đúng ngày em gái chào đời.
Ở kiếp này, tôi quyết định sẽ nắm lấy tay em, mang em rời khỏi tất cả những gì đã từng khiến chúng tôi tổn thương.
Tôi tên là Lâm Phán, là một cô gái, cái tên nghe qua đã mang theo một nỗi mong đợi chưa trọn vẹn.
Bố tôi vốn muốn có con trai, nhưng làm trong cơ quan nhà nước, những cái tên kiểu như “Cầu Đệ” hay “Chiêu Đệ” không thể đặt cho tôi, nên đành miễn cưỡng chọn một chữ “Phán”, chuyện này là do bà ngoại kể lại.
Em gái tôi tên là Lâm Mạt, lúc sinh ra gặp khó sinh, sau khi sinh em, mẹ tôi không thể có thêm con nữa.
Bố tôi đặt cho em chữ “Mạt”, nghĩa là kết thúc, là lần cuối cùng, không còn về sau nữa, điều này là do bà nội nói.
Em gái tôi cười lên rất đẹp, đẹp đến mức như khiến hoa cũng nở theo nụ cười ấy, giọng nói thì mềm mại, dịu dàng như tan ra nơi đầu lưỡi.
Ở nhà, em suốt ngày lon ton theo sau tôi, gọi “chị, chị” không ngừng nghỉ.
Có lúc tôi mất kiên nhẫn quay lại trừng em, em lập tức đỏ mắt, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, rụt rè nhìn tôi, khiến lòng người bất giác mềm nhũn.
Mẹ nói lần m.a.n.g t.h.a.i này rất vất vả, nên tôi được gửi về nhà bà ngoại.
Nhà bà ngoại ở vùng quê, trong làng có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi tôi, ngày ngày cùng nhau chơi đùa.
Một hôm, một đứa bạn mới quen lén nói với tôi: “Mẹ cậu sắp sinh em trai rồi, sẽ không còn thích cậu nữa đâu.”
“Cậu nói dối.” Tôi vừa không tin, vừa tức giận phản bác.
“Nhi Nhị có em trai rồi, mẹ nó không cho nó ra ngoài chơi nữa, ngày nào cũng bắt làm việc.” Đứa bạn nói chắc như đinh đóng cột rồi kéo tôi ra bờ sông.
Ở đó, có một bé gái trạc tuổi tôi đang cúi người giặt tã, từng động tác nặng nhọc và chậm chạp.
“Có em trai rồi, mẹ cậu sẽ không thích cậu nữa, bố cậu cũng không thương cậu, sẽ không mua đồ đẹp cho cậu, còn bắt cậu làm việc mỗi ngày.” Đứa bạn nhìn chiếc váy công chúa tôi đang mặc, ánh mắt đầy ghen tị.
Ác ý của trẻ con, thẳng thắn mà sắc bén, chạm đến tận sâu trong lòng.
Tôi vừa khóc vừa chạy đi tìm bà ngoại để kể lại.
Bà ngoại thở dài, giọng trầm xuống: “Ai bảo con là con cả, lại còn không phải con trai.”
“Chậc,” dì út nghe thấy liền bước tới, “mẹ con còn chưa sinh mà đã vứt con ở đây rồi, vậy mà còn nói là thương con sao?”
“Con nói linh tinh gì với trẻ con thế?” bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vào tay dì.
“Tôi nói sai à? Phán Phán, mẹ con không cần con nữa đâu, cứ yên tâm ở đây, dì không thiếu con một bát cơm.” Dì cười nhạt, nói xong liền quay đi.
Bà ngoại ôm tôi vào lòng dỗ dành, tôi ngừng khóc, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm ghét đứa em trong bụng mẹ.
Một năm sau khi em gái ra đời, đến tuổi đi học, bố mới đến đón tôi về.
Trước khi về, bà ngoại dặn tôi: “Nếu bố mẹ con tỏ thái độ khó chịu, con cứ nhẫn nhịn một chút, không được thì làm ầm lên, họ sẽ lại gửi con về đây.”
Dì út cũng nói thêm: “Về nhà phải biết nhìn sắc mặt mà làm việc, giúp đỡ nhiều vào.”
Tôi rất buồn, niềm vui được trở về sống cùng bố mẹ gần như tan biến.
Ngày đi đăng ký nhập học, bố đưa tôi đi đóng học phí, nhận sách xong ra khỏi trường, tôi thấy rất nhiều bạn nhỏ đang mua bọc sách ở quầy văn phòng phẩm.
Những tấm bọc nhựa trong suốt đủ màu sắc, lấp lánh dưới ánh nắng, trông thật đẹp.
Tôi rất muốn có: “Bố ơi, mua cho con vài cái bọc sách nhé, mọi người đều có.”
“Mua cái gì mà mua.” Bố tôi mặt lạnh tanh, kéo tôi đi.
Tôi không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn, những tấm bọc sách trong veo như ánh sáng…
Về đến nhà, bố kể với mẹ chuyện tôi “không hiểu chuyện”, mẹ liền mắng tôi một trận.
Sau đó, mẹ lấy mấy tờ báo cũ ra, dạy tôi bọc sách, tôi có chút không muốn làm.
Thấy tôi không động tay, mẹ cầm sách đ.á.n.h mạnh vào ngón tay tôi, cơn đau nhói khiến nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Khóc, chỉ biết khóc, tự mà bọc, không bọc xong thì không được ngủ.” Mẹ ném sách xuống rồi quay sang bế em gái.
Tôi ôm những ngón tay đang sưng lên, vụng về bọc sách, chữ trên tờ báo nhòe đi trong làn nước mắt.
Đúng lúc đó, em gái bỗng khóc lớn, mẹ dịu dàng dỗ em, còn trong lòng tôi, một nỗi oán hận lặng lẽ lan ra…
Em gái tôi càng lớn càng khiến người ta yêu mến, làn da hồng hào, mềm mại như cánh hoa non, nhìn thôi cũng thấy lòng dịu lại.
Một ngày chủ nhật, ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống sân, ấm áp và trong veo.
Em bỗng đưa tay chỉ về phía tôi, phát âm rõ ràng, tròn vành rõ chữ: “Chị.”