Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:09 | Lượt xem: 2

“Là khó khăn về kinh tế sao? Em yên tâm, mỗi năm học sinh đỗ Hoa Đại và Kinh Đại, nhà trường đều có phần thưởng lớn, phía Sở Giáo d.ụ.c thành phố cũng có hỗ trợ, vào đại học còn có thể vay vốn học tập. Kể cả nếu những thứ đó vẫn chưa đủ, thầy và các giáo viên khác cũng sẽ nghĩ cách giúp em hoàn thành việc học.”

Hiệu trưởng thật sự là một người thầy tốt.

“Cũng… không chỉ là vấn đề kinh tế.” Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi kể với hiệu trưởng rằng bố mẹ tôi chuẩn bị ly hôn, mỗi người rồi sẽ có cuộc sống riêng, còn tôi thì phải chăm sóc em gái, nên chỉ có thể chọn trường ở gần nhà.

“Có cần liên lạc với bố mẹ em, thử nói chuyện thêm không?”

Hiệu trưởng cau mày.

“Không có ích đâu ạ. Với họ, em và em gái bây giờ chỉ là vật cản trong cuộc sống mới của họ thôi. Cho dù họ đồng ý nhận nuôi em gái, em cũng không yên tâm để em sống cùng họ. Em không muốn em ấy còn nhỏ như vậy đã phải sống nhờ nhà người khác.” Tôi nói rất bình tĩnh, rất thẳng thắn.

Hiệu trưởng im lặng vài giây rồi mới nói: “Em cứ suy nghĩ thêm đi, để thầy cũng tìm cách xem sao.”

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên.

Tôi không biết nước cờ này mình đi có đúng không, có thành công hay không.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cùng lắm… vẫn sẽ thi đến thành phố S như kiếp trước.

Dù sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức, nhưng ít ra con đường ấy tôi đã từng đi qua, cũng coi như quen tay quen lối.

Mấy năm nay, tôi đã để dành được hơn mười ba vạn tệ, trong lòng cũng có thêm chút nền tảng.

Trong khoảng thời gian sau đó, hiệu trưởng thường xuyên gọi tôi đến trò chuyện, chủ yếu vẫn là nói về toán học, mà nội dung thì ngày một sâu hơn, đến mức tôi cũng bắt đầu thấy vất vả.

Tôi biết thầy đang âm thầm đ.á.n.h giá mình.

Vì thế tôi luôn chuẩn bị trước rất kỹ, cố gắng giữ vững trình độ, đồng thời thỉnh thoảng lại để lộ ra một vài điều bất ngờ ngoài dự liệu của thầy.

Cuối cùng, khi kỳ thi đại học chỉ còn hai tuần nữa, tôi cũng chờ được điều mà mình mong muốn.

“Bạn học Lâm Phán, sau một thời gian quan sát, thầy thấy trình độ toán học của em hoàn toàn đã đạt đến mức của sinh viên năm tư, thậm chí còn cao hơn. Nếu không vào trường tốt nhất, đó sẽ là một tổn thất rất lớn.”

“Thầy tốt nghiệp khoa Toán của Hoa Đại. Ở đó tập trung những người giỏi toán nhất cả nước, em nên đến nơi đó.”

“Nếu em nhất quyết muốn mang em gái theo, thầy có thể liên lạc với thầy giáo cũ của thầy, ông ấy sẽ có cách giúp em gái em làm thủ tục nhập học gần nơi ở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành tích thi đại học của em phải giữ được vị trí số một toàn thành phố, hoặc còn tốt hơn nữa.” Hiệu trưởng nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Dạ, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy.” Tôi xúc động đến mức cúi người thật sâu trước mặt thầy.

Rời khỏi đó, nhịp thở của tôi mới dần trở nên ổn định hơn.

Ngay từ khi chọn trường cấp ba, tôi đã điều tra kỹ hồ sơ của ban giám hiệu và giáo viên ở từng trường.

Vị hiệu trưởng này tốt nghiệp khoa Toán của Hoa Đại, học vấn cao, tuổi còn trẻ, có tư duy, biết quý trọng người tài, và quan trọng nhất là… ông có bối cảnh, có quan hệ, có mạng lưới đủ rộng.

Tôi thừa nhận, tôi đúng là rất có tâm cơ.

Khi về đến nhà, khắp nơi bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang.

Mấy tháng gần đây, cảnh tượng như vậy đã trở thành chuyện thường ngày, bởi bố mẹ tôi đang làm ầm ĩ chuyện ly hôn.

Đúng vậy, kiếp này mọi chuyện đã đến sớm hơn rất nhiều năm.

Người mới của bố tôi không phải người phụ nữ mà sau này ông tái hôn ở kiếp trước, cũng không phải cô gái trẻ tôi từng nhìn thấy ở quảng trường thành phố, mà là một góa phụ, tuổi tác không hề kém bố tôi, chỉ là vẫn còn nét duyên dáng mặn mà.

Còn mẹ tôi, có lẽ vẫn chưa kịp gặp được người đàn ông sẽ trở thành chỗ dựa cho bà ở kiếp trước, nên lần ly hôn này mới ầm ĩ và gay gắt đến vậy.

Bố mẹ không thấy đâu, chỉ có bà nội mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, như thể sức lực trong người đã cạn đi quá nửa, còn em gái thì ôm lấy bà, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh, bảo em gái đi làm bài tập trước.

“Phán Phán, cái nhà này… thật sự sắp tan rồi sao?” Ánh mắt bà nội mơ màng, như đã mất đi điểm tựa.

Tôi nắm lấy tay bà, giọng chậm rãi mà kiên định: “Bà ơi, những gì không giữ được thì cũng không giữ nổi đâu. Hai người họ… đều đã không còn lòng ở đây nữa rồi.”

Bà lão đưa tay lau nước mắt.

Tôi tiếp lời: “Bà, cháu sắp thi đại học rồi, với thành tích của cháu, nhất định có thể thi ra ngoài. Bà đi cùng cháu nhé.”

Tay bà khẽ khựng lại, rồi nhìn tôi thật lâu: “Thế em con thì sao?”

“Con sẽ đưa em theo cùng.” Tôi đáp. “Nhất định phải đưa em theo.”

“Liệu nó có đồng ý không?” Bà có chút không chắc chắn."

“Chỉ cần bà đi cùng, thì không có lý gì nó lại không đồng ý.” Tôi tiếp tục nhẹ nhàng dẫn dắt bà."

“Haiz, đúng là khổ cho con, từ bé đã nghĩ ngợi nhiều như vậy rồi, lo cho bản thân trước đi, con còn đang đi học đấy.” Dù nói vậy, bà vẫn chưa thật sự nỡ từ chối."

“Bà yên tâm, mấy năm nay cháu để dành được rất nhiều tiền rồi, thi đại học tốt còn có tiền thưởng nữa, cộng lại đủ để nuôi bà với em.” Tôi giơ tay ra hiệu số hai mươi, ý nói mình có đến hai mươi vạn tệ.

Bà lập tức kéo tay tôi xuống: “Có tiền thì tự cất kỹ đi, đừng nói cho ai biết. Bà có tiền của bà, không cần con nuôi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8