Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
12

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:11 | Lượt xem: 2

Bà nội nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào: “Phán Phán à, sau này hai đứa còn phải đi học, còn phải lấy chồng, chút tiền này thì làm được gì chứ, sao con lại không lấy căn nhà?”

“Đã tốt lắm rồi bà ạ.” Tôi vừa lau nước mắt cho bà vừa dịu giọng nói.

“Lúc đầu con còn không nghĩ mình lấy được đến một đồng kia.”

“Căn nhà đó cũng không thể tranh, người phụ nữ tên Thúy Cầm kia không phải hạng dễ đối phó, nếu nhất quyết giành căn nhà, e là sau này sẽ chẳng có ngày nào được yên.”

“Số tiền này, cùng lắm cũng chỉ đòi được đến thế thôi.”

“Cộng thêm số tiền con để dành trước đây, là đủ rồi.”

“Không còn mấy năm nữa con sẽ tốt nghiệp, có thể kiếm tiền, nuôi bà với em gái… chuyện nhỏ thôi mà.”

Tôi ôm lấy cánh tay bà nội, nũng nịu nói: “Ba người mình sống cùng nhau thật tốt là được, hai chị em con sẽ chăm sóc bà, sau này khi bố già rồi, con cũng sẽ không mặc kệ ông ấy đâu.”

Tôi cố ý nói vậy để dỗ dành bà.

Dù sao đó cũng là con trai ruột của bà, tôi cũng không muốn trong lòng bà vì chuyện này mà mãi để lại một cái nút thắt.

Bà nội thở dài, giọng nặng trĩu: “Bố con ấy à… là người không có phúc, hồ đồ thật rồi.”

Khoảng thời gian sau đó, bố mẹ tôi không hề lộ mặt thêm lần nào nữa.

Họ chỉ nhờ bà nội nhắn lại, bảo chúng tôi nhanh ch.óng dọn đi, vì sau kỳ nghỉ hè họ sẽ bán căn nhà này.

Trong lòng tôi gần như không có chút gợn sóng nào, chỉ là bà nội lại buồn bã thêm mấy ngày.

May mà có em gái ngày ngày ở bên dỗ dành, nên chẳng bao lâu bà cũng dần lấy lại tinh thần, bắt đầu thu xếp hành lý.

Bà nội lại rất có lòng tin với tôi, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tôi sẽ thi trượt.

Mà sự thật đúng là như vậy.

Khi điểm thi được công bố, tôi đạt bảy trăm ba mươi mốt điểm, trở thành thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh.

Bà nội vui đến mức mua kẹo đi phát khắp nơi.

Hiệu trưởng cũng kích động vô cùng, còn đích thân đến tận nhà báo tin cho tôi, đồng thời hứa chuyện của em gái sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa.

Tiếp đó là đến trường nhận phỏng vấn, rồi nhận tiền thưởng.

Tiền thưởng từ trường, từ thành phố, từ tỉnh cộng lại thành một khoản mười sáu vạn tệ.

Năm trăm nghìn tệ bố mẹ dùng để cắt đứt trách nhiệm, cộng thêm hơn mười ba vạn tệ tôi tự dành dụm trước đó, rồi lại cộng thêm mười sáu vạn tiền thưởng lần này… tổng cộng cũng gần tám trăm nghìn tệ rồi.

Đứng trước ống kính, tôi cười rạng rỡ đến mức chẳng giấu nổi niềm vui trong mắt.

Trong thời gian đó, Hoa Đại cũng chủ động liên hệ với tôi.

Có vẻ như họ đã nắm rất rõ hoàn cảnh của tôi, còn hứa hẹn rất nhiều chính sách ưu đãi, chẳng hạn như tôi có thể không cần ở ký túc xá, học phí được miễn giảm, vân vân.

Tôi không chút do dự mà đồng ý ngay.

Chẳng mấy ngày sau, chuyện chuyển trường của em gái cũng được lo xong xuôi.

Trường mới đã liên hệ đầy đủ, hồ sơ học tịch cũng đã chuyển qua, chỉ cần hết nghỉ hè là em có thể nhập học ngay, mà trường lại còn ở không xa Hoa Đại, đi lại rất tiện.

Mọi chuyện đều ổn thỏa, còn trong lúc chờ giấy báo nhập học, tôi đã làm một việc lớn.

Tôi dùng chứng minh thư của bà nội để mở một tài khoản đầu tư.

Sau đó mua hai mã cổ phiếu, một mã đầu tư bốn trăm nghìn tệ, mã còn lại đầu tư hai trăm nghìn tệ.

Ở kiếp trước, tôi từng vô tình nghe người ta nhắc đến mấy cổ phiếu tăng giá điên cuồng trong đúng năm này, mà thời điểm bứt lên mạnh nhất lại vừa hay rơi vào kỳ nghỉ hè.

Tôi không nhớ trọn vẹn tên của tất cả, chỉ có hai cái tên khá đặc biệt nên còn in lại trong đầu.

Những năm qua tôi liều mạng dành dụm tiền cũng là vì chờ đúng ngày này, chỉ là tôi không ngờ vốn liếng trong tay lần này lại có thể nhiều đến thế.

Mấy ngày sau, cổ phiếu tăng gấp đôi, tôi lập tức bán ra.

Tôi không chờ đến lúc nó chạm đỉnh.

Dù sao tôi cũng thật sự không hiểu sâu về thứ này, lại không nhớ chính xác thời gian, kiếm được đến thế đã là quá đủ rồi.

Lúc ấy, trong tay tôi đã có tròn một triệu bốn trăm nghìn tệ.

Mang số tiền ấy đến thành phố B thì vẫn chưa đủ để mua nhà, nhưng để thuê một căn t.ử tế, thoải mái mà sống, đã là dư dả rồi.

Lúc đó tôi mới thật sự thấy lòng mình lắng xuống.

Không lâu sau, giấy báo nhập học cũng đến.

Tôi và em gái, cùng với bà nội, bàn nhau sẽ đi sớm hơn một chút.

Vừa có đủ thời gian để tìm nhà, vừa có thể tiện thể đi dạo làm quen với thành phố mới.

Mọi chuyện suôn sẻ đến mức gần như chẳng có gì phải lo.

Cuối cùng chúng tôi thuê được một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở gần Hoa Đại, nội thất đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

Đó là một khu dân cư cũ, nhưng cư dân lại không hề phức tạp, phần lớn là giáo viên đã nghỉ hưu của trường, nên không khí xung quanh rất yên tĩnh và có phần đậm chất học hành.

Điều khiến bà nội hài lòng nhất là từ nhà đi bộ đến Hoa Đại chỉ hơn mười phút, còn đến trường của em gái thậm chí còn chưa tới mười phút, xung quanh lại có chợ, có bệnh viện, vô cùng thuận tiện.

Bà nội và em gái vốn quen ngủ cùng nhau rồi nên không chịu ở riêng, thế là phòng ngủ lớn nhường cho hai người họ, còn tôi mặt dày tự chiếm một phòng riêng, vậy mà ai cũng vui vẻ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Thuê nhà xong, bà nội móc ra một quyển sổ tiết kiệm, bên trong có năm mươi nghìn tệ.

Bà lão này đúng là biết dành dụm thật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8