Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
14

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:12 | Lượt xem: 2

Em gái buồn bã thấy rõ, còn tôi thì khá bình thản.

Dù sao cũng đã qua hai kiếp người rồi, có rất nhiều chuyện tôi nhìn cũng thoáng hơn trước.

Nhưng em gái còn chưa kịp hết buồn thì chỉ một tuần sau, bà nội lại phong trần quay về.

Vừa vào nhà, bà ném xuống một quyển sổ tiết kiệm có mười sáu vạn tệ, khiến tôi và em gái đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Tôi nghĩ bụng, con mụ kia đã có t.h.a.i rồi, mà bố con lại là cái loại mềm tai, nghe gió thổi bên gối vài câu là kiểu gì cũng sẽ động lòng, đến lúc đó khéo lại còn nhớ tới căn nhà cũ.”

“Chi bằng bán sớm quách đi, cầm tiền trong tay mình vẫn hơn, như vậy thì chẳng ai lấy được nữa.” Bà nói mà mặt mày đầy vẻ khôn ngoan, lanh lợi.

Tôi và em gái nhìn nhau, rồi cùng lúc giơ ngón tay cái với bà.

“Bà, nếu lỡ như sinh ra là cháu trai thật, bà không thấy tiếc sao?” Tôi thử dò hỏi.

“Lại còn bày đặt nhiều tâm tư.” Bà nội liếc tôi một cái rồi nói tiếp. “Con đàn bà đó nhìn qua là biết chẳng phải hạng t.ử tế gì, đứa nhỏ chui ra từ bụng nó thì tốt đẹp đến mức nào được.”

“Dù sao cũng mang họ Lâm, bố con nó tự lo đi, bà già rồi, chẳng lo nổi nhiều chuyện như thế nữa.”

Em gái lập tức ôm lấy bà mà nũng nịu đủ điều.

Bà lão này… quả thật càng ngày tôi càng yêu quý hơn.

Nhân tiện cũng nói luôn về Đỗ Đôn Đôn.

Thằng bé ấy rất biết nhìn tình hình, lại cực kỳ biết thuận đà mà leo lên.

Em gái từng đưa cậu ta về nhà chơi một lần, từ đó cậu ta bắt đầu có xu hướng “thường trú” luôn ở nhà tôi.

“Bà ơi, món bà nấu ngon quá, là ngon nhất trong tất cả những món cháu từng ăn, còn ngon hơn cả đồ bà nội cháu nấu nữa.” Cái miệng nhỏ của thằng nhóc đúng là ngọt như bôi mật.

Bà nội nghe mà cười đến híp cả mắt, liên tục gắp đồ ăn cho cậu.

Bà rất thích Đỗ Đôn Đôn.

Thằng bé mũm mĩm trắng trẻo, mắt to tròn, đúng chuẩn dáng vẻ đứa cháu trai mà các bà lão thích nhất.

Lại còn khéo ăn khéo nói, dỗ đến mức nếu hai ba ngày cậu không sang ăn cơm, bà lại bắt đầu nhớ, còn thuận miệng nhắc hỏi mấy lần.

Lâu dần, bố mẹ của Đỗ Đôn Đôn cũng tìm đến tận nhà.

Hai người mang theo rất nhiều quà, mặt mày ngượng ngùng đến mức cứ liên tục xin lỗi.

Chú Đỗ lông mày rậm, mắt to, gương mặt đầy vẻ chính trực, trông giống hệt một người làm bên ngành công an, mà thực tế đúng là như vậy thật.

Còn cô Đỗ thì lại mang dáng vẻ dịu dàng thanh tú của phụ nữ vùng Giang Nam, nhưng vừa mở miệng ra… ừm, lại vô cùng sảng khoái và thẳng thắn.

“Bác ơi, thật ngại quá, thằng nhóc nhà cháu làm phiền gia đình bác bao nhiêu ngày như thế mà giờ bọn cháu mới tới.” Vừa bước vào cửa, cô ấy đã nói một tràng không nghỉ.

“Cháu với chồng cháu bận công việc, buổi trưa không có thời gian nấu cơm cho nó, ngày nào cũng đưa tiền bảo nó ra trước cổng trường mua đồ ăn.”

“Ai ngờ cái thằng bé này chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng sang nhà bác ăn chực, nếu hôm qua bọn cháu không phát hiện tiền đưa cho nó vẫn còn nguyên thì còn chẳng biết chuyện này.”

“Thật sự quá ngại, quá có lỗi với bác.”

Cô Đỗ nói nhanh đến mức như b.ắ.n pháo liên thanh, còn chú Đỗ đứng bên cạnh chỉ biết cười gượng, hoàn toàn là vai phụ minh họa đúng nghĩa.

“Có một bữa cơm thì đáng gì chứ? Đồ ăn bên ngoài làm sao cho trẻ con ăn mãi được, dầu mỡ cũng chẳng ra gì.” Bà nội lập tức xua tay. “Hai đứa bận việc thì cứ lo việc của mình đi, sau này Đôn Đôn cứ sang nhà bác ăn cơm, thêm đôi đũa thôi mà, thằng bé lại ngoan, bác thích lắm.”

Tôi còn chưa kịp ngăn thì cô Đỗ đã sáng bừng mắt lên.

“Thật hả bác? Vậy thì đúng là giúp bọn cháu một chuyện lớn rồi.” Cô ấy nắm lấy tay bà nội không buông, như thể vừa gặp được người thân ruột thịt.

Trong suốt gần một tiếng sau đó, hai người phụ nữ ấy nói chuyện hợp nhau đến kỳ lạ, không một ai có thể chen vào được nửa câu.

Cuối cùng, cô Đỗ tự mình quyết định, mỗi tháng sẽ gửi một nghìn tệ tiền ăn trưa, coi như Đỗ Đôn Đôn chính thức gia nhập bàn cơm nhà tôi.

Bà nội nói gì cũng không chịu nhận, hai người gần như sắp cãi nhau thật.

Đúng lúc đó, cô Đỗ chỉ khẽ liếc mắt sang, chú Đỗ lập tức ném tiền xuống bàn, rồi kéo vợ chạy vụt ra ngoài như gió.

Tôi và bà nội cùng đứng sững tại chỗ.

Ngay sau đó, từ dưới lầu vang lên giọng cô Đỗ gọi thật to: “Bác ơi, chờ đến lúc nghỉ là cháu lại đến tìm bác nói chuyện nhé, hai bác cháu mình hợp tính lắm, bác phải đợi cháu đấy!”

Bà nội cầm tiền trên tay, dường như đầu ngón tay hơi run lên một chút: “Hai vợ chồng trẻ này sao mà hấp tấp dữ vậy, giờ số tiền này biết làm sao đây?”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nhận đi bà, không nhận thì bố mẹ cậu ấy cũng không yên lòng đâu. Sau này mình chỉ cần làm cho Đôn Đôn nhiều món cậu ấy thích ăn hơn là được.”

“Cái gì mà cậu ấy với thằng bé, người ta tên là Đôn Đôn, cái tên nghe hay biết mấy, qua miệng con lại thành ra cái gì không biết.”

Bà nội đã bắt đầu ra mặt bênh vực rồi.

Còn tôi thì… thật sự chẳng biết nói gì nữa.

Đến năm thứ năm sống ở thành phố B, cuộc sống của chúng tôi vẫn thuận buồm xuôi gió, êm đềm mà vững vàng.

Giờ đây, giáo sư Trình đã trở thành người hướng dẫn tiến sĩ của tôi.

Đúng vậy, ngay từ năm thứ hai tôi đã học xong chương trình đại học, được chuyển thẳng lên học thạc sĩ sớm hơn bình thường, còn bây giờ thì đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ, hơn nữa còn được giáo sư Trình nhận làm học trò cuối cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8