Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:09 | Lượt xem: 2

Tiền dành dụm ngày một nhiều, cất giấu cũng ngày một bất tiện.

Chưa đến tuổi tự mình làm thẻ ngân hàng, chuyện đó đúng là nỗi đau âm thầm trong lòng tôi.

Một hôm, bà nội kéo tôi vào phòng, đóng c.h.ặ.t cửa lại.

Bà lấy từ ngăn kéo bàn học của tôi ra ba nghìn tệ, nhìn tôi mà không nói một lời.

Than ôi, đó là chỗ tiền tôi dùng băng keo trong dán dưới đáy ngăn kéo, vậy mà vẫn bị phát hiện.

Tôi cũng không nói gì, chỉ bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn lại bà.

“Con nhóc cứng đầu này, giấu tiền mà cũng không biết giấu cho khéo, dày thế này, một miếng băng keo mà dán chắc được sao?” Bà vừa nói vừa chọc vào trán tôi.

Tôi ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Đi theo bà.” Bà làm mặt nghiêm rồi dẫn tôi ra ngoài.

Tôi ngơ ngác đi theo, cho đến khi tới ngân hàng, nhìn bà tìm một nhân viên, lóng ngóng từng bước hỏi han và làm thủ tục, cuối cùng mở được một chiếc thẻ ngân hàng.

Ra khỏi cửa, bà đưa thẻ cho tôi: “Sau này có tiền thì gửi vào đây, tự đổi mật khẩu đi.”

Nói xong bà lại đưa thêm cho tôi một chiếc điện thoại mới: “Thẻ ngân hàng gắn với số điện thoại này, hôm qua bà vừa làm số mới, con dùng đi.”

“Bà…” Tôi nhất thời không biết phải nói gì.

“Haiz, cha mẹ không đáng tin, tự biết lo cho mình nhiều một chút cũng chẳng sai.” Bà vỗ nhẹ lên tay tôi.

Sống mũi tôi bỗng cay cay: “Sao bà không hỏi… tiền này từ đâu ra?”

“Hỏi làm gì? Con bé Tiểu Cầm dưới lầu có tí bài tập mà ngày nào cũng xong sớm, còn con thì ngày nào cũng viết đến tận khuya, có hôm còn dùng cả tay trái để viết.” Bà liếc tôi một cái.

“Bà không biết chữ thật, nhưng tên trên vở có khác nhau hay không thì bà vẫn nhìn ra được. Viết bài tập thuê để kiếm tiền, đúng là chỉ có con mới nghĩ ra nổi.”

Bà nội là người rất tinh, không biết đã phát hiện từ bao giờ rồi.

Tôi hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Cũng không chỉ viết bài tập đâu, con còn bán đồ ăn vặt nữa, lấy hàng rẻ lắm.”

“Liệu mà giữ sức, mệt quá thì không lớn nổi đâu. Sau này còn khối lúc để con kiếm tiền. Haiz, cái lưng già này của bà, chạy tới chạy lui cũng sắp gãy mất rồi.” Bà vừa nói vừa đưa tay đ.ấ.m lưng mình.

Bà không biết chữ, cũng chưa từng dùng điện thoại, nhiều lắm trước đây chắc chỉ từng ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm.

Thế mà giờ bà lại mua điện thoại, làm sim, rồi hôm nay còn đưa tôi đến mở thẻ ngân hàng, cả một chuỗi việc như vậy, tôi không biết bà đã lặng lẽ học hỏi và chuẩn bị mất bao lâu.

Tôi ôm lấy bà nội.

Tôi nghĩ… tôi thật sự đã bắt đầu thích bà lão này rồi.

Suốt sáu năm cấp hai và cấp ba, tôi gần như không có một ngày nào được thật sự rảnh rỗi.

Các loại giấy khen, huy chương và phần thưởng chất chồng lên nhau, gần như không còn chỗ để cất nữa, mà điều quan trọng nhất dĩ nhiên vẫn là tiền thưởng.

Mẹ tôi cũng từng bóng gió dò xét, nhưng bị bà nội chặn họng ngay bằng một câu: “Mặt mũi nào mà còn nhớ thương chút tiền của con bé?”

Giáo viên chủ nhiệm cũng từng lo tôi tham gia quá nhiều cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng thành tích của tôi chẳng hề giảm sút chút nào, vẫn luôn giữ vững vị trí số một, vậy nên thầy cô cũng yên tâm giao cho tôi đủ loại cuộc thi lớn nhỏ.

Vì nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng, tôi cũng có chút tiếng tăm, đến năm lớp chín, rồi lớp mười, lớp mười một, tôi còn bắt đầu nhận dạy kèm, kiếm thêm được không ít tiền.

Thời gian ở bên em gái, ở kiếp này vẫn không tính là nhiều.

Nhưng mỗi lần ở cạnh em, tôi đều thật sự nghiêm túc lắng nghe em nói, cùng em cười, cùng em than phiền, cùng em chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong lòng.

Người mà em nhắc đến nhiều nhất vẫn là Đỗ Đôn Đôn.

Hai đứa nhóc ấy hôm nay cãi nhau, ngày mai lại làm lành, lặp đi lặp lại đến mức tôi nghe riết thành quen, gần như miễn nhiễm luôn rồi.

Kiếp này, tôi vẫn chọn học khối tự nhiên như trước.

Đến học kỳ hai của năm lớp mười hai, tôi bắt đầu từng bước bày đường cho tương lai của mình.

Tôi đem những bài toán ngày càng vượt xa phạm vi trung học đi hỏi thầy giáo dạy toán.

Cho đến khi ngay cả thầy cũng không giải được nữa, cuối cùng chuyện ấy cũng khiến hiệu trưởng để ý.

“Bạn học Lâm Phán, bài này phải dùng đến kiến thức của hàm biến thực rồi, em thật sự hiểu những thứ này sao?” Hiệu trưởng nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Em hiểu một chút ạ, em rất thích toán, bình thường cũng đọc khá nhiều sách về lĩnh vực này.” Tôi bình tĩnh trả lời.

Hiệu trưởng lập tức hứng thú, trong từng câu hỏi đáp qua lại, vẻ mặt của thầy chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc sang phấn khích.

Giải tích cao cấp, phương trình vi phân thường, hình học cao cấp… nội dung chúng tôi nói đến ngày một rộng.

Tôi nói trôi chảy, tự nhiên.

Ở kiếp trước, khi học đại học, thành tích của tôi cũng luôn thuộc nhóm đứng đầu, hoàn toàn có thể được đề cử học cao hơn, chỉ là khi ấy tôi chọn một công việc ổn định, chọn con đường kiếm tiền sớm hơn.

Ánh mắt hiệu trưởng sáng lên: “Bạn học Lâm Phán, các môn của em đều rất xuất sắc, đặc biệt là toán học. Tương lai em có dự định gì không? Muốn thi vào trường đại học nào chưa?”

Tôi ngập ngừng một chút rồi đáp: “Em vẫn chưa quyết định hẳn, chắc là… học trong tỉnh thôi ạ.”

“Trong tỉnh?” Hiệu trưởng rõ ràng không tán thành. “Với thành tích của em, hoàn toàn có thể vào Hoa Đại hoặc Kinh Đại, ở lại trong tỉnh thì quá đáng tiếc.”

“Em cũng rất mong được vào Hoa Đại hay Kinh Đại, chỉ là… hoàn cảnh gia đình em không cho phép.” Tôi cúi đầu, làm ra vẻ buồn bã.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8