Lên Show Hẹn Hò Phá CP! Cô Phát Điên Quậy Tung Giới Giải Trí
Chương 26

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:01:45 | Lượt xem: 4

“Đường Đường, mấy chuyện này cô nghe từ đâu thế?”

Ngư Thính Đường: “Từ mặt anh ta.”

Dù gì cô cũng đi ship đồ bao năm, người lòng lang dạ thú hay hổ báo cáo chồn đều gặp không ít.

Trong mắt cô, khuôn mặt một người chính là bản lý lịch chi tiết nhất đời họ.

Ưu, nhược điểm đều viết rành rành, muốn không nhìn ra cũng khó.

Văn Sa Hạ lẩm bẩm: “Nhưng trên mặt anh ấy có khắc chữ gì đâu… khoan! Thế cô ghép đội với anh ấy chẳng phải cũng bị khắc sao?”

“Không đâu.” Ngư Thính Đường an ủi: “Mệnh tôi cứng, chuyên khắc hết thảy những kẻ nào không phục tôi.”

Văn Sa Hạ: “?”

Nghỉ ngơi xong, cả nhóm khách mời kéo nhau ra ruộng lúa nước, lúc này Giang Hải Lâu cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy Yến Lan Thanh ngồi cạnh, ánh mắt đầy vẻ từ ái… như cha nhìn con.

Anh ta mở miệng: “Ma Lâu à.”

Giang Hải Lâu: “?”

“Ghép đội xong rồi, con với phụ thân thành chiến đội cha con. Con có vui không nào?” Yến Lan Thanh hiền hòa hỏi.

Giang Hải Lâu: “!”

Đầu vừa nghiêng cái, ngất tiếp.

Một cánh đồng lúa nước mênh m.ô.n.g, khách mời tập trung đông đủ.

Tổng đạo diễn công bố luật chơi: “Trước mặt là bảy thửa ruộng do trưởng thôn cho mượn, mỗi đội khách mời phụ trách một thửa, theo nông dân học cách cấy lúa, phải hoàn thành trước khi trời tối.”

Nông dân chương trình mời đến, không ai khác ngoài anh Lý và con trai.

Hai cha con chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng đến ruộng của Ngư Thính Đường: “Cá Cá, bọn tôi dạy cô trước, học nhanh lên giành hạng nhất nhé!”

Tổng đạo diễn phía sau: “…”

Có cần cả hai cùng dạy một người không?!

Dĩ nhiên cha con họ có tư tâm.

Họ giả vờ dạy Ngư Thính Đường cấy mạ, thực tế là cắm cúi làm giúp cô.

Cấy chục gốc mới đứng lên giảng một câu, rồi lại tiếp tục cấy.

Cứ thế lặp lại…

Cuối cùng bị tổng đạo diễn phát hiện, đuổi sang ruộng khác.

Đợi họ dạy xong, khách mời mới bắt đầu hăng hái cấy lúa.

[Nếu không phải mê nông nghiệp, đời này khó mà thấy idol mình cấy mạ]

[Tội nghiệp bảo bối, trời nóng thế này, mồ hôi dính hết người khó chịu lắm nhỉ? Khó chịu thì cởi hết ra đi, đừng khách sáo với tụi em!]

[? Ở trên đây là khu bình luận, không phải vùng hoang vu đâu]

Cấy lúa chẳng nhẹ nhàng gì, mới được một lúc mà khách mời ai nấy đều đau lưng mỏi gối, mệt muốn c.h.ế.t.

Chu Vân Lý dừng lại nghỉ, quay sang Ngư Thính Đường: “Thính Đường, nếu cô mệt thì cứ đi nghỉ trước, tôi làm một mình cũng được…”

Lời còn chưa dứt, anh ta lặng người.

Trước mắt anh ta, thửa ruộng Ngư Thính Đường phụ trách đã được cấy kín, hàng lối thẳng tắp, xanh mướt một màu.

So với mảnh ruộng mình làm, thưa thớt tiêu điều, càng thêm t.h.ả.m hại.

Ngư Thính Đường phủi bùn trên tay, đi lại gần: “Yo, mới cấy được nhiêu đây thôi hả? Sắt pha tạp chất rồi.”

Chu Vân Lý: “Gì cơ?”

“Cần phải luyện thêm.”

“…”

Chu Vân Lý bày ra vẻ mặt bị tổn thương: “Tôi làm sai gì sao? Sao tự dưng tôi lại thấy cô có thành kiến với tôi thế này?”

“Anh nhầm rồi.” Ngư Thính Đường lắc đầu.

“Thì ra là tôi hiểu lầm…”

“Tôi có thành kiến với anh, không phải ảo giác.”

Chu Vân Lý: “???”

[Nói thật chứ nếu là tôi, gặp đồng đội nam bất tài thế này chắc cũng cáu]

[Cảm giác Chu Vân Lý toàn màu mè, lúc làm việc thật thì lòi cái dở]

[Anh trai tụi tôi bị chấn thương đầu gối đó, kiên trì được tới giờ là giỏi lắm rồi! Sao không trách chương trình cố tình giao loại nhiệm vụ này, rõ ràng nhằm vào anh tôi!]

[Ngư Thính Đường hết trò rồi à? Lúc thì bôi nhọ, lúc thì châm chọc, thật sự quá vô lễ!]

Bên này Chu Vân Lý thì “cần luyện”, bên kia Giang Hải Lâu thì “gần c.h.ế.t”.

Cậu ta cấy không đúng cách, Yến Lan Thanh liền: “Cậu có thể đi đóng phim rồi.”

“Up (Bay)… trong ‘Ngôi nhà bay’ nghe chưa? Cậu đóng hai chữ đầu.”

Giang Hải Lâu: “…”

Mạ cấy xiêu vẹo, không thẳng hàng, Yến Lan Thanh tiếp: “Cậu biết hút t.h.u.ố.c hít vào rồi nhả ra gọi là gì không?”

“Khói phế.”

Giang Hải Lâu: “…”

Yến Lan Thanh: “Ma Lô, phụ thân thật sự thất vọng về con.”

Giang Hải Lâu: “…”

Cậu ta rốt cuộc đã chọc gì vào tổ ong nhà họ Yến thế?!

Liên tục bị tấn công tinh thần!

Ma Lô phẫn nộ, Ma Lô khó hiểu, Ma Lô chỉ dám giận chứ không dám nói.

Không khí bên kia thì sặc mùi gia đình hài hòa, còn chỗ Văn Sa Hạ và Tang Khanh Khanh thì không hề trò chuyện.

Kỳ Vọng lủi thủi ngồi một góc, nhìn quanh ai cũng có đôi, nghi ngờ nhân sinh.

Không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy cái “show hẹn hò” này chẳng giống cái gì cả.

Nếu không phải Ngư Thính Đường phá game…

Chẳng lẽ là cô cố ý không muốn thấy anh ta với Khang Khang thành một cặp, nên mới bày ra cục diện rối rắm này?

Quả nhiên, cô vẫn còn ôm ảo tưởng với anh ta.

Sắc mặt Kỳ Vọng càng lúc càng khó coi.

Kết quả lần này không có gì bất ngờ: tổ của Ngư Thính Đường giành hạng nhất.

Tang Khanh Khanh vốn định dùng lại quyền sửa chữ, để đội của mình thắng.

Nhưng ruộng của họ còn một nửa chưa xong, quá lộ liễu.

Hơn nữa, quyền sửa chữ phải làm nhiệm vụ mới kiếm được, quá quý giá, cô ta không muốn phung phí cho chuyện nhỏ nhặt thế này.

Đã dùng thì phải dùng vào tình tiết chính mới “đáng đồng tiền bát gạo”.

Tổng đạo diễn công bố: “Chúc mừng tổ của Ngư Thính Đường và tổ của Yến Lan Thanh giành được phần thưởng bữa tối dưới ánh nến! Xin mời hai đội về chải chuốt cho đẹp, bảy giờ tối sẽ có xe riêng đưa các bạn đến nhà hàng ngoài trời!”

“Các vị khách mời khác cũng đừng nản lòng, suất ăn dành cho người thường tuy không ngon, nhưng ít nhất… cũng cực kỳ khó ăn!”

Các khách mời khác: “…”

Cái phúc khí này ai cần??

Ngư Thính Đường trở về “nhà tình yêu”, rửa mặt trước.

Lớp mặt nạ huỳnh quang trên mặt sắp bong hết, cô kỳ kỳ rửa rửa, gương mặt lập tức sạch sẽ.

Cô vẩy vẩy nước trên mặt, mái tóc mái ướt dính trên trán, dòng nước chảy xuống dưới đôi mắt đào hoa tròn tròn.

Cô dụi mũi một cái, khóe môi tự nhiên cong lên, hai lúm đồng tiền càng lộ rõ.

Chạm nhẹ vào vết thương đã đóng vảy trên trán, soi gương, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Khuôn mặt này… đúng là…

Y như một con heo đất để nhét tiền!

[ber…… mỹ nhân, cô là ai vậy???]

[Theo lý mà nói, mắt đào hoa tuyệt đối không nên mọc trên mặt một đứa não ngắn như này]

[Đều là do cái mặt nạ xanh khốn nạn che mất nhan sắc vợ tôi! Vợ nghe anh, vứt ngay nó đi… Khoan!! Đừng dán nữa á á á!!!]

“Bốp!” Ngư Thính Đường lại đắp thêm một miếng mặt nạ.

Vẫn là ánh sáng xanh lục quen thuộc.

Làn đạn ngất xỉu tập thể.

Sau đó không phục, lồm cồm bò dậy đi tìm mua cùng loại.

Nhất định phải thử xem cái mặt nạ này rốt cuộc thần thánh thế nào!

Dùng tới mức mặt phát sáng mà vẫn không chịu bỏ!

Thuộc dạng “quảng cáo ngược” điển hình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8