Livestream xem bói 5: Chuẩn bị xuống núi
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:04:43 | Lượt xem: 2

8.

Ngay khi ngắt kết nối với Mã Khả Cà Rốt, cư dân mạng vừa bấm mua link hôm nay liền gửi yêu cầu kết nối.

Phía bên kia là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

Tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt đậm.

Mặc chiếc sơ mi cũ đã bạc màu, thần sắc đầy lo âu.

“Đại sư! Xin cô, làm ơn tính giúp tôi xem em gái tôi – Tiểu Vy – đã đi đâu rồi?”

“Chiều hôm qua con bé đã mất tích! Sức khỏe nó yếu như vậy, không thể rời người chăm sóc!”

“Cảnh sát vẫn đang tìm, nhưng trong lòng tôi rối như d.a.o cứa!”

“Xin cô tính giúp tôi xem, nó ở đâu? Nó có ổn không?”

Nói xong, người đàn ông đưa ảnh em gái và bệnh án sát vào ống kính.

Lật trang vội quá, bệnh án không cẩn thận bị rách mất một góc.

Ông ta vội cúi sát kiểm tra, viền mắt đỏ lên rồi lại đỏ thêm.

Bình luận tràn ngập thương cảm.

[Đây chẳng phải anh Cường sao? Bảo sao hôm nay anh ấy không cập nhật video, hóa ra xảy ra chuyện này!]

[Anh Cường đừng vội! Phương Đường Nguyên Quân linh lắm, nhất định sẽ tìm được Tiểu Vy.]

[Anh Cường sắp khóc rồi, em gái là tất cả của anh ấy! Tôi khóc theo mất thôi!]

[Phương Đường Nguyên Quân mau giúp anh ấy đi! Bao năm nay anh ấy tận tâm chăm sóc em gái bệnh nặng, thà không kết hôn cũng phải ở bên chăm sóc em. Nếu em xảy ra chuyện, anh ấy sống sao nổi!]

Nhưng tôi không lập tức trấn an cảm xúc của anh Cường.

Vì tướng mạo của ông ta, có chút kỳ lạ.

Im lặng khá lâu, tôi mới mở lời giữa tiếng thúc giục của cư dân mạng:

“Trước khi tìm em gái anh, tiện nói qua nghề nghiệp của anh được không?”

Anh Cường có chút bất lực:

“Đại sư! Nghề với ngỗng gì, tôi chỉ là nông dân trồng trọt thôi! Xin cô, trước hết giúp tôi tìm em gái đã! Cô yên tâm, tiền… tiền sau này dù có bán nồi bán chảo tôi cũng sẽ biếu cô!”

Nói rồi, ông ta cúi lạy về phía ống kính.

Trong lúc hoảng loạn, còn làm đổ một lọ t.h.u.ố.c ở mép bàn, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Sự đồng cảm trong phần bình luận gần như muốn lật tung phòng livestream.

[Streamer sao vậy, mau tìm người đi, giờ hỏi mấy cái này làm gì?]

[Streamer không phải thấy anh Cường không có tiền tặng Gia Niên Hoa nên cố tình đ.á.n.h trống lảng đấy chứ? Vừa nãy còn hào phóng nói quyên góp cứu động vật hoang, giờ gặp người thật sự khó khăn thì diễn cũng không thèm diễn nữa?]

[Đừng nói nữa, lát lại có fan cũ vào mắng các người không biết nhìn người.]

[Phi! Phương Đường Nguyên Quân gì chứ, Hạc Minh quán gì chứ, đúng là l.ừ.a đ.ả.o giang hồ, mượn danh lừa người!]

Thấy bình luận hoàn toàn lệch hướng, tôi không khỏi nhíu mày.

“Bấm mua link tức là đã thanh toán tiền xem quẻ.”

“Quà tặng đều do người thiện tâm tự nguyện gửi. Toàn bộ thu nhập đều dùng để duy tu Hạc Minh quán, sổ sách có thể kiểm tra.”

Livestream lâu như vậy, tôi đương nhiên biết không thể rơi vào bẫy tự chứng minh.

Nhưng để người ta hắt nước bẩn lên Hạc Minh quán, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nói đến đây là đủ, tin hay không tùy.

9.

Tôi tiếp tục quan sát đối tượng đã làm dậy lên làn sóng tranh cãi nhỏ trong phòng livestream.

Chỉ thấy hai tay ông ta vô thức xoắn c.h.ặ.t vào nhau, đi đi lại lại trong căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ.

Quả thực rất sốt ruột, nhưng…

“Tôi xem tướng anh, cung Tài Bạch hồng nhuận đầy đặn, nhưng lại phiêu bạt như bèo nổi, còn lẫn tạp sắc. Điều đó cho thấy tuy từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, nhưng trong vòng một năm gần đây anh lại nhiều lần có tiền ngoài dự liệu chảy vào túi.”

“Số tiền này, e rằng không chính đáng phải không? Có liên quan gì đến việc em gái anh mất tích không?”

Phần bình luận lập tức bùng nổ.

[Ý gì vậy? Anh Cường khổ như thế thì lấy đâu ra tiền bất chính?]

[Không phải nhìn nhầm rồi chứ? Anh Cường còn chẳng nhận quảng cáo bao giờ mà]

[Streamer mau tìm người đi, giờ nói mấy cái này làm gì!]

Sắc mặt anh Cường khẽ cứng lại, nhưng chưa đầy một giây đã bị vẻ lo lắng dày đặc hơn che phủ.

“Đại sư! Cô… cô nói gì vậy?”

“Tôi chỉ là kẻ nghèo chăm sóc em gái bệnh nặng, làm gì có tiền ngoài luồng?”

“Tôi dồn hết tâm trí cho Tiểu Vy!”

“Xin cô, trước hết giúp tôi tìm em gái đi!”

Tôi không d.a.o động, ánh mắt càng lạnh hơn.

Sau khi bấm đốt tay lập quẻ, từng chữ càng thêm chắc nịch:

“Ấn đường anh u ám, sơn căn có vết đứt màu xanh đen, chủ về chia lìa người thân.”

“Gò má cao nhưng không có thịt bao bọc, sắc như d.a.o gọt, lại ẩn hiện đốm đỏ sậm, đó là tướng ‘thực sát’.”

“Quẻ hiện ‘Địa Hỏa Minh Di’, lửa ẩn dưới đất, ánh sáng bị tổn hại.”

“Ngọn ‘lửa’ này đến từ hướng Tây Nam, hơn nữa trong quẻ còn hiện ‘huynh đệ tương tranh’.”

“Không biết gần đây anh có xung đột dữ dội với ‘anh em’ nào không? Nhất là… liên quan đến thứ gì đó dưới lòng đất?”

Ánh mắt anh Cường thoáng d.a.o động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Đại sư, những gì cô nói tôi hoàn toàn nghe không hiểu!”

Giọng ông ta khẽ run, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, trông đúng kiểu kẻ bị oan ức mà không dám cãi lại.

“Ai cũng biết tôi chỉ có một mình Tiểu Vy là em gái, làm gì có anh em nào khác, cô đừng oan cho tôi!”

Nói rồi, ông ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Hai tay chắp lại, liên tục vái tôi.

“Đại sư làm ơn làm phúc, trước hết giúp tôi tìm em gái đi, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống nổi!”

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

“Anh Cường, đúng không? Xem ra em gái anh mất tích, anh thật sự rất gấp.”

“Gấp cái gì?”

Giọng tôi truyền qua điện thoại, không hề gợn sóng.

“Gấp tìm lại công cụ kiếm tiền cho anh? Hay gấp đi giao hàng?”

10.

Cơ thể anh Cường đang quỳ trên đất bỗng cứng đờ.

Hai tay chắp lại dừng giữa không trung, khớp ngón tay vì siết quá mạnh mà trắng bệch.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia hung dữ.

Nhưng ngay lập tức lại đổi sang vẻ mặt t.h.ả.m thương:

“Đại sư! Cô nói vậy là có ý gì?!”

Tôi khựng lại một nhịp, mỗi chữ thốt ra như đinh băng lạnh buốt.

“Anh sốt ruột như vậy, không chỉ vì Tiểu Vy là công cụ giúp anh duy trì hình tượng ‘người anh tốt’ trên mạng.”

“Mà còn vì anh biết con bé sắp ch.ế.c rồi, từ lâu đã bán được một cái giá rất hời.”

“Không có ‘cô dâu’, người ta sẽ không trả nốt tiền còn lại, đúng không?!”

Bình luận cuộn lên như bão.

[Âm hôn? Tôi nghe nhầm à???]

[Đúng là làm chuyện không giống người chút nào!]

[Chờ đã, chỉ vì streamer nói mấy câu mà tin hết sao? Đây chẳng phải bạo lực mạng à?!]

Anh Cường cũng luôn để ý phản ứng của cư dân mạng.

Thấy vẫn có người nghiêng về phía mình, hắn cố giữ bình tĩnh:

“Nếu tôi thật sự làm mấy chuyện cô nói, sao tôi dám báo công an?”

Tôi cười lạnh:

“Vì vụ làm ăn đã thỏa thuận không thành. Anh không báo án, không có ghi chép chính thức, thì lấy gì mà giải thích với ‘bên mua’?”

“Hơn nữa anh tìm đến tôi, cũng là hy vọng tôi thật sự có thể giúp anh tìm được em gái.”

“Dù sao thì tiền đặt cọc đã vào tay, anh đâu hề có ý định trả lại.”

Yết hầu anh ta cuộn mạnh, vẫn cố cứng cổ:

“Cô… cô vu khống tôi! Tôi báo công an là để tìm em gái!”

Tôi khẽ gật đầu.

“Được, vậy bây giờ tôi sẽ giúp anh tìm em gái.”

“Quẻ Địa Hỏa Minh Di chủ người thân bị giam nơi tối tăm ẩm thấp, hoàn cảnh nguy hiểm.”

“Bởi vì lúc này em gái anh đang bị nhốt trong kho của nhà tang lễ Vĩnh Thọ bỏ hoang ở phía tây thành phố. Kẻ giữ con bé chính là đồng bọn của anh.”

“Suốt một năm qua, các người đào mộ, trộm tro cốt, rồi tống tiền gia quyến người đã khuất.”

“Chính vì chia chác không đều nên hắn mới bắt cóc Tiểu Vy để uy h.i.ế.p anh.”

“Nhưng anh yên tâm, tôi đã gửi địa chỉ cho cảnh sát từ trước rồi. Họ sắp tới nhà tang lễ.”

“Em gái mà anh ‘nhớ thương’ như vậy, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Còn những khoản ‘tiền ngoài luồng’ của anh… cứ từ từ giải thích với cảnh sát nhé.”

Anh Cường như bị b.úa vô hình giáng trúng.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới gần khiến hắn hoàn toàn mềm nhũn, không thể tiếp tục giữ nổi lớp ngụy trang.

Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, tự cho mình thông minh báo án để phủi sạch quan hệ, cuối cùng lại lật tung hết bí mật của chính mình.

Tôi nhìn cảnh sát phá cửa xông vào, rồi mới cắt kết nối.

Bình luận vẫn điên cuồng tràn ngập:

[Phương Đường Nguyên Quân, cô là thần tượng vĩnh viễn của tôi!]

[Tiểu Vy tội nghiệp quá, mong cô ấy bình an!]

[Quỳ lạy luôn, không chỉ cứu người mà còn vạch trần cả một màn đen tối lớn như vậy!]

Tôi lắc đầu:

“Chư vị, tướng mạo có thể giả, nhân thiết có thể dựng.”

“Nhưng thiên lý sáng tỏ, nợ nghiệp khó tránh.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8