Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:13:06 | Lượt xem: 4

Tạ Minh Uyên cầm một hộp t.h.u.ố.c mỡ, nói là muốn giúp ta bôi vào chỗ vết thương.

Ta vội vàng xua tay: "Không không không, không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu."

Nhưng Tạ Minh Uyên không cho phép ta từ chối, một tay hắn ôm c.h.ặ.t giữ lấy ta, tay kia vén váy ta lên, gác một chân ta qua vai rồi giúp ta bôi t.h.u.ố.c.

"Đừng cử động lung tung."

Đầu ngón tay hắn ấm nóng, động tác lại rất nhẹ nhàng.

Thuốc mỡ bôi lên đúng là mát lạnh, dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng cả người ta vừa thẹn vừa sợ.

Thật sợ sau khi hắn khôi phục trí nhớ, lại khép thêm cho ta một tội danh nữa.

Đột nhiên, ngón tay hắn đưa t.h.u.ố.c mỡ tiến vào sâu bên trong.

Trong cảm giác mát lạnh ấy, rất nhanh đã pha lẫn những cảm giác khác lạ.

Hơi thở của Tạ Minh Uyên dần trở nên nặng nề.

Đầu ngón tay hắn mang theo t.h.u.ố.c mỡ thoa khắp bên trong.

Mà ta đã sớm nhũn ra trong lòng hắn, chỉ biết theo bản năng nắm lấy cổ tay hắn, mong hắn dừng lại.

Tạ Minh Uyên thở gấp, đuôi mắt đỏ ửng.

Hắn nói: "Nàng làm gì thế, ta chỉ đang bôi t.h.u.ố.c cho nàng thôi mà."

Dòng chữ trước mắt cuồn cuộn hiện lên không ngừng.

Đại ý là: Bây giờ làm càn bao nhiêu, tương lai ta sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m bấy nhiêu.

Đặc biệt là khi Tạ Minh Uyên biết rõ chính ta đ.â.m hắn mất trí nhớ, vậy mà còn dám giả làm ân nhân cứu mạng, lại còn lấy ơn báo đáp để ngủ với hắn.

Chuyện này quả thực là giẫm đúng vào t.ử huyệt của Tạ Minh Uyên.

Dòng chữ nói, Tạ Minh Uyên ghét nhất là sự lừa dối.

Chao ôi, tóm lại là ta đã nhắm chuẩn vảy ngược của hắn mà nhảy nhót tự tìm đường c.h.ế.t.

Nhưng ta thấy mình thật oan uổng quá đi. Lúc xe ngựa đ.â.m trúng hắn, ta thật sự không biết, đến khi biết rồi thì ta cứ ngỡ mình là ân nhân thật mà.

Dù rằng lấy ơn ép người đúng là không có đạo đức, nhưng lùi một vạn bước mà nói, ta thật sự đáng c.h.ế.t sao?

Chẳng phải sau đó hắn cũng rất vui vẻ đó sao?

Sướng thì cả hai cùng sướng, sao c.h.ế.t lại chỉ mình ta c.h.ế.t?

Thật không công bằng chút nào.

Nhưng sự việc đã đến nước này rồi.

Dòng chữ nói, sức mạnh của số mệnh rất lớn, kết cục của ta nhất định sẽ diễn ra theo đúng cốt truyện.

Vì vậy, ta phải tự cứu lấy mình.

Ta nhốt mình trong phòng suy nghĩ mấy ngày liền, vẫn chẳng tìm ra cách nào.

Vẫn là câu nói đó, trốn cũng không xong, ta chỉ còn cách càng thêm lấy lòng Tạ Minh Uyên, tăng thiện cảm của hắn đối với mình, hy vọng đổi lấy một con đường sống.

Nhưng việc lấy lòng Tạ Minh Uyên này cũng chẳng hề dễ dàng. Bởi vì hễ ta cứ lại gần hắn, là y như rằng chạm vào cái cơ quan bí mật nào đó của hắn vậy.

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã kéo ta lại, chặn miệng ta, bế lên giường, rồi đè xuống.

Lần nào ta cũng muốn nói chuyện, nhưng đều bị hắn ngắt lời:

"Câm miệng, đừng hòng ta thỏa mãn mấy cái trò mới của nàng, đ.á.n.h nhanh thắng nhanh đi."

Thế nhưng lần nào hắn cũng chẳng hề "nhanh" chút nào, chiêu trò thì nhiều vô kể, gương mặt lại còn lạnh như tiền.

Mặc dù hắn càng lạnh lùng ta càng thích, nhưng bây giờ, thời thế khác rồi!

Cứ thêm vài lần như vậy, làm ta chẳng dám lại gần hắn nữa.

Đây đâu phải là tìm đường sống, đây rõ ràng là đang điên cuồng kéo thêm thù hận trên con đường dẫn tới đoạn đầu đài mà.

Có lẽ cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút. Thế là ta dọn đến ở trong tiểu viện suối nước nóng ở lưng chừng núi.

Nơi này vốn dĩ là do ta sai người sửa sang để thuận tiện cho Tạ Minh Uyên ngâm suối nước nóng trước kia.

Ta ở trong viện mặt mày ủ rũ, thở ngắn thở dài.

Vài ngày sau, hạ nhân báo rằng Tạ công t.ử tái phát bệnh đau chân, muốn đến ngâm suối nước nóng.

Ta nghe xong, nghĩ thầm đây đúng là cơ hội tốt để tăng điểm thiện cảm.

Ta sai hạ nhân cung kính mời Tạ công t.ử vào ngâm suối, bản thân còn chu đáo muốn ở bên cạnh hầu hạ.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Minh Uyên.

Ta định nói khi hắn đang ngâm thì mình sẽ giúp hắn kỳ lưng hay gì đó.

Hắn lại nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.

"Lạt mềm buộc c.h.ặ.t? Lấy lùi làm tiến sao?"

Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì.

Tạ Minh Uyên chậm rãi cởi y phục, rồi thong thả bước xuống hồ suối nóng.

Ánh mắt hắn nhìn ta rất kỳ lạ.

Cứ như đang muốn nói: "Kiều Chi, ta sớm đã nhìn thấu nàng rồi."

Chẳng biết hắn lại đang lên cơn gì nữa.

Nhưng điểm thiện cảm thì vẫn phải tăng.

Thế là ta cầm một chiếc khăn vải, đi vòng ra sau lưng định kỳ lưng cho hắn.

Nào ngờ lại bị hắn tóm c.h.ặ.t lấy tay.

Giọng điệu hắn có ba phần mỉa mai, ba phần lạnh lùng, lại pha lẫn ba phần bất lực mà nói: "Kiều Chi, nàng trốn lên lưng chừng núi mấy ngày nay, chẳng phải là để lừa ta đến suối nước nóng này vui vẻ sao?"

Nói xong, hắn kéo tuột ta xuống nước.

Ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước, gạt nước trên mặt rồi vội vàng biện minh:

"Ta không có, ta không phải như vậy."

Nhưng Tạ Minh Uyên dường như hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói, hắn một tay kéo ta vào lòng, dán c.h.ặ.t lấy nhau.

"Đừng có cứng miệng nữa, ta biết trong đầu nàng toàn là chuyện này thôi, vậy thì đừng lãng phí thời gian, chúng ta đ.á.n.h nhanh thắng nhanh."

"Lần này nàng lại muốn đùa giỡn ta thế nào đây?"

"Hửm?"

Ta: … Hửm???

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8