Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 18 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:46:21 | Lượt xem: 43

Tôi ở trung tâm phục hồi do cảnh sát sắp xếp một thời gian.

Trong mắt người ngoài, có lẽ tôi là “kẻ điên” ngoan ngoãn nhất.

Đúng giờ uống t.h.u.ố.c.

Đúng giờ ăn cơm.

Trời đẹp thì ra sân đi dạo vài vòng.

Phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi yên, cầm một cây ghi âm.

Lão Trần và Tiểu Tống đến thăm tôi vài lần, cũng mang theo vài tin tức.

Họ nói Lục Phong có rất nhiều thân phận trên mạng. Cô ta thường giả làm bác sĩ tâm lý, chị gái tri kỷ, trò chuyện với mọi người để tìm những người có tiềm năng bước vào nhóm tự sát trên dark web.

Khi xác định mục tiêu, cô ta sẽ từng bước dẫn họ vào bẫy.

Andy là người trong đời thực phù hợp nhất với định nghĩa “tuyệt vọng” mà cô ta từng gặp.

Không chỉ vậy, Andy còn nói với Lục Phong rằng tôi cũng là một kẻ điên “bệnh nặng”.

Lục Phong hứng thú với chúng tôi vì chưa từng gặp kiểu quan hệ nào như vậy.

Một đôi nam nữ không có d.ụ.c vọng thể xác, nhưng vẫn dây dưa với nhau, cùng chìm xuống.

Nhưng sau đó cô ta phát hiện tôi khác.

Tôi có quá khứ nhục nhã như vậy, liên tục bị người khác khơi lại vết thương, không có một mối quan hệ bình thường nào…

Thế mà tôi lại có ý chí sinh tồn cực kỳ mãnh liệt.

Lão Trần nói: “Cô ta cho rằng con người vốn không có tự do ý chí thật sự. Cô ta nghĩ khát vọng sống của cô là sai lầm… cần phải sửa chữa.”

“Cho nên cô ta phải sửa cái sai đó. Phải khiến cô tự nguyện đi c.h.ế.t. Đối với cô, cái c.h.ế.t mới là đúng, mới là giải thoát. Vì vậy cô ta mới cố hết sức biến cô thành một kẻ điên, thậm chí là kẻ g.i.ế.c người.”

“Cô ta muốn chính cô cũng tin như vậy. Như vậy cô mới có thể c.h.ế.t một cách yên tâm.”

“Cô ta mới là kẻ điên.” Tôi nói. “Một kẻ điên tự cho mình đúng. Một kẻ g.i.ế.c người kiêu ngạo.”

“Câu chuyện ‘nhóm tự sát ở làng ma’ của cô đã thành công khơi dậy sự hứng thú của cô ta.”

“Cô ta nghĩ đó là giả, cho rằng cô đang nói dối. Cô ta tin rằng cô đã phát hiện ra điều gì đó và đang khiêu khích cô ta. Cho nên cô ta phải tăng tốc sửa chữa cô.”

Sau khi nói xong chuyện Lục Phong đến lượt Phương Khánh An.

Phương Khánh An thừa nhận rằng ‘nhóm tự sát ở làng ma’ thật sự là cái bẫy do anh ta lên kế hoạch, bắt chước mô hình của nhóm tự sát trên dark web.

Sau khi Andy c.h.ế.t, anh ta ẩn nấp trong nhiều diễn đàn trên mạng, chuyên tìm những người có ác ý cực đoan với tác giả bài viết.

Cuối cùng anh ta chọn ra bốn người, dùng kỹ thuật học được từ dark web để “huấn luyện” họ.

Anh ta thừa nhận, chỉ khi tôi “tự sát” họ mới nhận được tiền.

Còn thật hay giả… không quan trọng.

Diễn giống là được.

Nói cho cùng, Lục Phong và Phương Khánh An thực ra là cùng một loại người.

Người tuyệt vọng vốn vẫn có bản năng muốn sống. Nhưng những kẻ như Lục Phong lại cố tình dẫn dắt họ đến chỗ từ bỏ mạng sống.

Cô ta dùng ác ý để huấn luyện họ, dùng những câu chuyện đẹp đẽ để tô vẽ cái c.h.ế.t rồi viện dẫn bản tính con người để khiến bản thân yên tâm.

Còn Phương Khánh An, lão Trần nói thế này:

“Anh ta không phải người tốt, nhưng cũng không có gan g.i.ế.c người. Sau cái c.h.ế.t của em trai, anh ta kiếm được tiền, nếm được vị ngọt từ đó tà niệm không còn kìm lại được nữa.”

“Giống như con bạc vậy. Thắng một lần thì muốn lần tiếp theo. Cộng thêm cái mồi trong cái bẫy của cô quá hấp dẫn nên anh ta liều.”

“Ý ông là chính tôi từng chút từng chút mài mòn nhân tính của anh ta, ép anh ta từ người thành quỷ?”

“Haizz… tình huống của các cô khá phức tạp.” Lão Trần nói. “Phương Khánh An có tội, nhưng chưa đến mức phải c.h.ế.t.”

“Tôi cũng không phải ác quỷ nhất định muốn anh ta c.h.ế.t. Anh ta sống hay c.h.ế.t với tôi bây giờ không còn quan trọng.”

“Vậy rốt cuộc cô muốn gì?” Tiểu Tống hỏi, giọng đầy khó hiểu. “Đáng không? Còn kéo cả bản thân vào nữa chứ.”

Tôi không trả lời, chỉ lắc nhẹ cây ghi âm trước mặt anh ta.

“Câu trả lời… ở trong này.”

Tiểu Tống nhìn tôi một cái rồi nhận lấy.

Ngón tay anh ta dừng trên nút play vài giây.

Cuối cùng cũng bấm xuống.

Giọng tôi vang lên trong không khí thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c khử trùng.

[Bản ghi âm]

“Phùng Vũ mười tám tuổi, chào em.

Chị là em của mười năm sau.

Có vài lời cuối cùng chị cũng có thể nói với em rồi.

Chúc mừng em.

Cơn ác mộng đã quấn lấy em suốt bao năm đến đây là kết thúc.

Chính chị đã khiến những kẻ nhốt em trong cơn ác mộng ấy phải trả giá.

Phương Khánh Sơn đã c.h.ế.t.

Phương Khánh An sắp vào tù.

Còn đôi cha mẹ tham lam ích kỷ nhà họ Phương cũng sẽ rơi vào một cơn ác mộng sâu hơn, tuyệt vọng hơn.

Có lẽ không lâu nữa chị sẽ phải ở trong tù hoặc trong bệnh viện một thời gian.

Nhưng đừng lo cho chị.

Dù khó chịu đến đâu cũng không thể khó chịu bằng mùa hè mười năm trước.

Mùa hè nóng bức, dính nhớp, ngập tràn xấu hổ và bất lực.

Mùa hè ấy, tuổi trẻ của em đột ngột kết thúc.

Gia đình em tan nát.

Lòng tự trọng của em bị nghiền nát.

Chị biết, điều em hận không phải là bức thư bị giao nộp.

Cũng không phải đoạn video bị đăng lên mạng.

Mà là…

Họ rõ ràng biết nỗi oan ức và đau khổ của em.

Nhưng vẫn dùng nó dệt thành l.ồ.ng giam, rèn thành xiềng xích.

Muốn điều khiển cuộc đời em thậm chí cả sống c.h.ế.t của em.

Nhưng tại sao chứ?

Cuộc đời của em.

Mạng sống của em.

Đáng lẽ phải hoàn toàn thuộc về chính em.

May mắn là bây giờ, l.ồ.ng giam đã vỡ, xiềng xích cũng đã đứt, có người sẽ nghĩ chị làm vậy là để trả thù.

Thật ra không phải.

Chị chỉ muốn cúi xuống đưa tay ra với cô gái mười tám tuổi là em.

Kéo em ra khỏi cơn ác mộng mùa hè đầy chế giễu và tủi nhục ấy.

Chị đã làm được.

Từ nay về sau, em và chị không cần quay đầu lại nữa.

Trời… sắp sáng rồi.

Chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng.”

(HẾT)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8