Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 4
Lão Trần hơi nhíu mày: “Nhưng cô vẫn chưa nói rõ…”
Ông ấy lại kéo câu hỏi về điểm ban đầu.
“Tại sao cô lại gia nhập ‘nhóm tự sát’ lần nữa?”
“Tôi nghi ngờ, Andy căn bản không phải tự sát.”
Tôi vô thức xoa hai bàn tay vào nhau.
“Cảnh sát Trần, khi nhận ra điều đó, thật ra tôi đã báo cảnh sát.”
“Tôi nhớ cô nói, cô phát hiện một đoạn video.”
“Đúng.” – Tôi gật đầu.
“Sau đó tôi đăng nhập vào máy tính của Andy, mở hộp thư email của anh ấy.”
“Trong đó có một email mới nhận gần đây. Địa chỉ người gửi rất kỳ quái, nhìn giống như một chuỗi ký tự loạn. Lúc đó tôi đã có dự cảm không lành. Tôi bấm vào email, bên trong có một đường link.”
“Tôi mở link… màn hình chuyển sang một trang video.”
Tôi nuốt khan, giọng nói nghẹn lại.
“Đoạn video đó…chính là quá trình Andy tự sát.”
“Video được quay bằng điện thoại. Trong video, Andy bước vào phòng tắm.”
“Cởi quần áo.”
“Bước vào bồn tắm.”
“Uống rượu vang đỏ…”
“Nuốt t.h.u.ố.c…”
“Sau đó…”
“…chờ c.h.ế.t.”
Tôi hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
“Điều đó chứng minh điều gì? Chứng minh rằng khi Andy c.h.ế.t, trong phòng còn có một người khác. Người đó đã quay lại toàn bộ đoạn video này.”
“Sau đó… Người bí ẩn ấy còn gửi đoạn video vào email của Andy.”
Lão Trần im lặng một lúc rồi nói chậm rãi:
“Nhưng lúc đó cảnh sát đã đến hiện trường. Chúng tôi kiểm tra email của Andy. Và không hề phát hiện lá thư đó.”
“Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm.”
“Nhưng bức email đó giống hệt như ‘nhóm tự sát’ mà tôi từng tham gia trước đây, hoàn toàn bị định dạng xóa sạch.”
Lão Trần suy nghĩ một lát rồi nói:
“Điều cô nói có thể là một dạng bẫy email điện t.ử. Chỉ cần người nhận bấm vào, nội dung sẽ bắt đầu đếm ngược tự hủy.”
“Thông thường thời gian rất ngắn. Loại kỹ thuật này, những h.a.c.ker tinh thông mạng có thể làm được.”
Nghe thì giống như ông ấy đang giải thích giúp tôi. Nhưng tôi nghe ra trong giọng nói của ông vẫn có chút hoài nghi.
Kỹ thuật mà ông ấy nói quả thật có tồn tại, nhưng ngưỡng thực hiện rất cao.
Một suy đoán hợp lý hơn là, có người đã cố ý xóa bức email đó, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết.
Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác.
Bức email ấy chưa từng tồn tại.
Tất cả chỉ là lời nói dối của tôi.
“Cho nên… đến bây giờ nguyên nhân cái c.h.ế.t của Andy vẫn là ‘tự sát’. ‘Phát hiện’ của tôi không thay đổi được bất kỳ kết luận nào.”
Tôi nói bình thản, mỉm cười với Lão Trần.
Ông ấy trầm ngâm một chút rồi giải thích:
“Hy vọng cô có thể hiểu. Khi cô báo án, Andy đã c.h.ế.t hơn ba tháng. Thi thể đã hỏa táng. Hộ khẩu đã xóa. Tro cốt cũng đã rải.”
“Hiện trường đã được dọn dẹp hoàn toàn. Gia đình anh ấy đã chấp nhận sự thật rằng anh ấy tự sát.”
“Chỉ dựa vào lời khai một phía của cô, mà lại không thể kiểm chứng, đúng là chưa đủ tiêu chuẩn để lập án.”
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
“Đúng. Cộng thêm lúc đó tình trạng tinh thần của tôi không ổn định, cho nên cảnh sát không hoàn toàn tin lời tôi.”
"Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm sự thật… dù nhiều lần đ.â.m đầu vào tường.”
“Cho đến sau này, có người gửi email mới đến hộp thư của Andy, mời anh ấy tham gia hoạt động ‘nhóm tự sát’ ngoài đời.”
“Tôi vừa mở chưa đến ba phút, email đã tự động hủy.”
“Tôi biết họ sẽ còn liên lạc lại với ‘Andy’, cho nên tôi quyết định chờ. Quả nhiên không lâu sau, họ gửi tới một bản đăng ký tham gia.”
“Tôi sợ rằng lần này cũng giống như đoạn video trước đó. Cuối cùng không tra ra được gì, rồi mọi chuyện lại chìm xuồng.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của Lão Trần.
“Sau màn hình mạng… thật giả lẫn lộn. Rõ ràng đối phương vẫn chưa biết Andy đã c.h.ế.t.”
“Vì vậy, tôi quyết định tự mình bước vào ván cờ này. Tôi dùng tên của Andy, bắt chước cách nói chuyện của anh ấy, tiếp tục chu toàn với bọn họ.”
Lục Phong khẽ lên tiếng:
“Khoảng thời gian đó, chắc cô đã chịu áp lực rất lớn. Tôi nhớ gần như ngày nào cô cũng gửi rất nhiều tin nhắn hỏi tôi.”
“Đúng.” – Tôi mím môi.
“Lúc đó trong lòng tôi chất chứa quá nhiều thứ. Sau khi Andy rời đi cả con người tôi giống như bị rút rỗng. Tâm trạng mỗi ngày đều ở bên bờ sụp đổ, cho nên tôi thử liên lạc với cô.”
“Cô là bác sĩ tâm lý, lời nói luôn có chừng mực, chưa bao giờ vượt giới hạn, cũng không ép tôi đào lại những chuyện cũ mà tôi không muốn nhắc.”
“Chính kiểu giữ khoảng cách đầy tinh tế đó, lại khiến tôi cảm thấy yên tâm.”
Tôi dừng lại, ánh mắt rơi xuống quả lắc Newton trên bàn.
“Cho đến một ngày, cô nói với tôi một câu. ‘Tiểu Vũ, cái nút thắt trong lòng em… đang ngày càng siết c.h.ặ.t. Em phải đối diện với nó.’”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Phong, mỉm cười cảm kích, giọng nói bình tĩnh.
“Tôi không muốn trở thành Andy thứ hai, cho nên từ ngày đó, tôi chính thức trở thành một người đến tư vấn trong phòng khám của cô.”
“Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Là chuyện xảy ra trước khi tôi quyết định gia nhập ‘nhóm tự sát’ lần nữa.”
Lục Phong nhìn tôi, hỏi:
“Thật ra, việc cô quyết định gia nhập ‘nhóm tự sát’ có phải còn mục đích khác không?”
“Đúng là có chút tư tâm.” – Tôi dụi đôi mắt đã mỏi.
“Tôi muốn hoàn thành bài phóng sự còn dang dở đó. Tôi muốn tận mắt xem những người quyết định kết thúc sinh mạng của mình… Rốt cuộc họ đang trải qua điều gì. Trước khi c.h.ế.t, họ sẽ làm những gì.”
“Tôi thậm chí còn định làm anh hùng một lần. Thuyết phục những người đó từ bỏ ý định tự sát.”
Sau khi nói xong những lời này, cơ thể tôi bỗng mềm nhũn, tôi ngả người vào ghế, giống như một miếng giẻ rách ngấm đầy nước.
Lục Phong khẽ thở dài.
Cô ta nhìn Lão Trần một cái, rồi lại nhìn tôi, trong giọng nói mang theo chút lo lắng mơ hồ.
“Nhưng cuối cùng, trong chuyến đi đó, cô lại bị bọn họ ảnh hưởng ngược lại. Thậm chí quyết định trở thành một thành viên của họ.”
“Kết quả đó, tôi cũng không ngờ tới.”
Tôi không nhìn cô ta, ánh mắt dừng lại trên tấm rèm cửa sổ trắng tinh trong phòng tư vấn.
“Có lẽ, hiệu ứng bầy đàn vốn dĩ là điểm yếu mà con người khó thoát khỏi.”
Lục Phong hơi động ánh mắt.
“Trong suốt quá trình đó, cô chưa từng nghi ngờ rằng đây có thể chỉ là một trò l.ừ.a đ.ả.o sao?”
“Tất nhiên là có nghi ngờ.”
“Làm truyền thông bao năm… tôi vẫn có chút cảnh giác nhưng khoảng thời gian đó, tôi giống như bị ma ám vậy và tôi cũng từng nghĩ, cho dù gia nhập ‘nhóm tự sát’ thì nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là ‘tự sát’.”
“Ngay cả khi tôi không thuyết phục được họ từ bỏ ý định c.h.ế.t, thì tôi vẫn phải an toàn, cho nên tôi mới quyết định đi chuyến đó.”
Lão Trần hỏi: “Vậy bọn họ đã nói gì hoặc đã làm gì, để khiến cô cũng nảy sinh ý định kết thúc sinh mạng?”
Tôi im lặng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Những căn bệnh cũ của quá khứ đang tích tụ sức mạnh. Chuẩn bị đ.â.m thẳng vào dòng suy nghĩ hiện tại của tôi.
Đúng lúc đó…
Có người gõ cửa.
Lục Phong nói: “Vào đi.”
Cô trợ lý nhỏ của cô ấy đẩy cửa kính bước vào.
“Bên ngoài có một quý ông đến đón chị Phùng Vũ.”
“Anh ta nói mình là… chồng của chị Phùng Vũ.”
Trong phòng tư vấn, vài ánh mắt khó đoán cảm xúc đồng loạt ghim lên người tôi.
Lục Phong hỏi: “Cô kết hôn rồi à? Khi nào vậy?”
Tôi đáp với vẻ mặt bình thản: “Cũng mới gần đây thôi.”
“À… nhưng chưa đăng ký kết hôn.”
“Có người yêu cũng tốt.” – Lục Phong nói – “Một mối quan hệ lành mạnh có thể giúp cô thoát khỏi những ký ức không tốt trước kia.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô trợ lý, nhẹ giọng nói:
“Cho anh ta vào đi. Tiện thể chào mọi người, làm quen một chút.”