Ly Sữa Trước Kỳ Thi
Chương 13
Giọng Trần Khả Hân vang lên, ngọt ngào rớt nước: “Mẹ, tháng này chị lại rớt ba mươi hạng nữa rồi kìa, uống thêm một tháng nữa chắc là ổn rồi mẹ nhỉ??”
Bố nhắm nghiền mắt lại.
Môi Trần Úy run bần bật, những ngón tay xoắn chặt vạt áo, cả người như một cành xơ mướp bị rút cạn nhựa sống.
Triệu Văn gập máy tính lại.
“Những đoạn ghi âm trên đã được phòng công chứng làm thủ tục bảo toàn chứng cứ, có đầy đủ dấu thời gian và chuỗi chứng nhận thiết bị…”
Anh ta lại lấy ra một xấp tài liệu.
“Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập được một bằng chứng then chốt. Tống Quốc Đống và nguyên bác sĩ điều trị của trung tâm sức khỏe tâm thần là Trịnh Hạo Vĩ có quan hệ lợi ích. Mười ba năm trước, Trịnh Hạo Vĩ đã cấp giấy chẩn đoán tâm thần phân liệt cho mẹ của Tống Tình là Lâm Vũ, chẩn đoán này hiện đang bị Ủy ban Y tế rà soát lại. Trịnh Hạo Vĩ đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến một vụ án khác, bảy bản chẩn đoán do hắn ta thụ lý đều có dấu hiệu làm giả…”
Anh ta đẩy xấp tài liệu đến trước mặt cảnh sát.
“Chúng tôi xin yêu cầu giám định lại tình trạng tâm thần của bà Lâm Vũ, và yêu cầu tòa án hủy bỏ phán quyết quyền giám hộ trước đây…”
Bố mở mắt ra, chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Miệng ông mấp máy, giọng nói khô khốc như tiếng giấy nhám cọ xát vào nhau.
“Tình Tình, bố làm vậy cũng vì cái nhà này…”
“Cái nhà nào??”
Tôi ngắt lời ông.
“Ông nhốt mẹ tôi vào bệnh viện tâm thần là vì cái nhà nào?? Ông để Trần Úy hạ độc tôi là vì cái nhà nào?? Ông lấy tôi ra uy hiếp mẹ tôi không được lật lại bản án là vì cái nhà nào??”
Ông ta không trả lời.
Trần Úy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi, biểu cảm trên mặt đã thay đổi.
Không còn dịu dàng, không còn tủi thân.
Trong ánh mắt bà ta nổi lên một thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ… sự thù hận trần trụi, không thèm che giấu.
“Mày tưởng mày thắng rồi sao Tống Tình??”
Giọng bà ta không lớn, vẫn là cái tông giọng dịu dàng đó, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như ngậm vụn băng.
“Năm xưa mẹ mày cũng chỉ vì quá giỏi làm loạn, không biết điều, mày giống hệt con mẹ mày!!”
Cảnh sát đập bàn một cái: “Chú ý thái độ của cô, Trần Úy!!”
Bà ta không thèm để tâm, trừng mắt nhìn tôi nói tiếp.
“Mày tưởng ghi âm thì làm được gì?? Mày tưởng tống tao vào tù thì mày được tự do chắc?? Bố mày không có tao thì không sống nổi, chuyện này mày có biết không?? Mày để bố mày sống một mình?? Mày gánh vác nổi không??”
Bà ta bật cười, nhè nhẹ, như đang dỗ trẻ con.
“Tình Tình à, con còn nhỏ, con không hiểu, có những chuyện người lớn sắp xếp đều có lý do cả. Mẹ cho con uống thuốc đó cũng là thấy con áp lực quá, muốn giúp con giảm bớt…”
“Bà Trần Úy!!” Triệu Văn ngắt lời bà ta, giọng không nặng nhưng rất vững, “Bây giờ mỗi lời bà nói đều sẽ được ghi lại, khuyên bà nên liên hệ với luật sư của mình…”
Miệng Trần Úy khựng lại, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, nhưng trong mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Bố cúi gầm mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối.
Bà ngoại đang đứng đợi tôi ở ngoài cửa.
“Thế nào rồi cháu??”
“Lập án rồi ạ… Tội bỏ chất độc hại. Vụ án của mẹ cũng đã bắt đầu khởi động lại điều tra rồi…”
Bà ngoại gật đầu.
Bà không cười, cũng không khóc.
Chỉ vươn tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của tôi.
“Ngày mai đi thăm mẹ cháu…”
“Vâng…”
Bà nắm lấy tay tôi, bàn tay thô ráp nhưng rất ấm áp.
“Bà ngoại, ngày mốt là có điểm thi đại học rồi…”
“Ừm…”
“Chắc cháu không đứng nhất khối được nữa đâu…”
Bà ngoại siết chặt tay tôi.
“Thi được bao nhiêu điểm cũng là đứng thứ nhất, mẹ cháu cũng nói như vậy…”
Chương 10
“Xin chào, cho hỏi Lâm Vũ ở khu bệnh nhân nào vậy??”