Mặc Kệ Di Nguyện Của Nương Thân? Ta Huỷ Hôn!
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:41 | Lượt xem: 2

Tên của ta là Thẩm Thanh Yến.

Giữa chốn kinh thành phồn hoa như mộng, trong mắt những đại gia tộc quyền thế, ta chẳng qua chỉ là một biểu tượng mờ nhạt.

Một con bé đáng thương mồ côi Nương từ sớm, lủi thủi lớn lên.

Lời đồn thổi nhiều dần, dường như nó đã trở thành một cái ấn ký khắc sâu trên trán ta.

Phụ thân ta, đương triều Chiêu Võ Thừa tướng, công việc ngập đầu, đối với ông ấy thì nhà giống như một trạm dừng chân nghỉ ngơi hơn.

Dáng vẻ ông luôn vội vã, thứ để lại cho ta chỉ là những cái nhìn thoáng qua tình cờ, mang theo vài phần quan tâm xa cách.

Kế mẫu xuất thân danh môn, bà đoan trang, đắc thể, quản lý phủ Thừa tướng rộng lớn đâu ra đấy.

Bà đối với ta, nói là hành hạ thì không phải, mà thân thiết lại càng không.

Giữa chúng ta ngăn cách bởi một lớp màn mỏng không tên, khách sáo mà lạnh lẽo.

Ta giống như một nhành lan bị lãng quên nơi góc vườn sau, mặc cho gió dập mưa vùi, tự sinh tự diệt mà lớn lên.

Ở kinh đô này, những thế gia đại tộc có bề dày lịch sử khi chọn chủ mẫu tương lai cho con cháu, ánh mắt họ tuyệt đối sẽ không dừng lại trên một nữ nhi như ta.

Thứ họ cần là một vị tiểu thư có mẫu tộc mạnh mẽ chống lưng, được dạy dỗ tinh tường từ nhỏ và khéo léo trong giao thiệp.

Mà ta, rõ ràng không nằm trong danh sách đó.

May mắn thay, nương thân quá cố đã dùng chút sức tàn cuối cùng để trải sẵn cho ta một lối thoát trông có vẻ sáng sủa: Một hôn ước được định đoạt từ khi bà còn sống.

Đó là con trai của người bạn thân từ thủa nhỏ của nương ta, nay là nhà của Lục đại nhân – người đang nhận được sự sủng ái nồng hậu từ thánh thượng.

Vị hôn phu của ta là nhị công t.ử nhà họ Lục: Lục Vân Chu.

Chiều hôm qua, ma ma quản sự trong viện kế mẫu đích thân sang truyền lời.

Bà ta nói, hôm nay nhà vị hôn phu của ta sẽ sai người đến tặng lễ vật tết Trung thu.

Bà ta bình thản dặn dò ta nhất định phải chuẩn bị chu đáo, đừng làm mất thể diện phủ Thừa tướng.

Lâm ma ma là người nương để lại cho ta, sự xót xa bà dành cho ta luôn giấu nơi đầu mày cuối mắt.

Trời chưa sáng bà đã gọi ta dậy, tỉ mỉ chải chuốt, chọn lựa y phục không chút sai sót.

Ta đoan trang ngồi bên cửa sổ, tĩnh lặng uống cạn chén trà nhạt đã hơi nguội, lật xem hết nửa quyển kinh văn khô khan.

Khi bóng nắng ngoài cửa sổ chậm rãi dời từ góc này sang góc khác, người nhà họ Lục mới lững thững đến nơi.

Khi được nha hoàn dẫn vào ngoại sảnh tiếp khách, cảnh tượng trước mắt khiến ta hơi sững sờ.

Lục Vân Chu – cái tên vốn chỉ xuất hiện trong lời đồn, giờ đây đã hóa thành một bóng hình sống động.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng trăng, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú.

Lúc này, hắn đang đứng trước mặt kế mẫu, cung kính hành lễ theo phận con cháu.

Ta hơi ngạc nhiên, thực sự không ngờ kẻ đến đưa chút lễ vật cỏn con này lại chính là bản thân Lục nhị công t.ử.

Nghe tiếng thông báo, hắn quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi lông mày đẹp đẽ của hắn vô tình nhướn lên.

Trong ánh mắt đó mang theo một tia dò xét, một chút đùa cợt, và cả sự khinh mạn mà ta không đọc hiểu hết được.

Ta và Lục Vân Chu tuy có hôn ước từ nhỏ, nhưng những năm qua thực sự chưa gặp nhau mấy lần.

Ta biết, trong kinh thành có nhiều lời đồn đại rằng Thẩm Thanh Yến ta còn lớn hơn vị hôn phu nửa tuổi.

Ta cũng biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, thậm chí còn đem nó ra làm trò cười trong các buổi yến tiệc của bằng hữu.

Chúng ta đứng cách nhau vài bước chân, theo lễ nghi mà hành lễ với nhau.

Động tác của hắn rất tùy tiện, còn động tác của ta lại rất chuẩn mực.

Lễ tất, hắn thậm chí chẳng đợi kế mẫu lên tiếng mời ngồi đã tự ý phất vạt áo, thản nhiên ngồi xuống.

Hắn hắng giọng, nhìn thẳng vào kế mẫu rồi trực tiếp mở lời:

"Thẩm di mẫu, tiểu điệt lần này tới đây thực ra là có hai việc."

Giọng nói hắn thanh thoát nhưng từng chữ đều thấu ra sự ngông cuồng và không biết trời cao đất dày của tuổi trẻ.

"Thứ nhất, là vì Tết Trung thu sắp tới, phụ thân mẫu thân mệnh điệt đến phủ tặng chút lễ vật."

"Thứ hai, là tiểu điệt suy đi tính lại, luôn cảm thấy mình và Thanh Yến tỷ tỷ thực sự không tương xứng."

Khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, không khí toàn bộ ngoại sảnh dường như đóng băng lại.

Lời của hắn nói quá trực diện, quá tổn thương, giống như một con d.a.o tôi băng cứ thế đ.â.m thẳng vào người khác.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8