Mặc Kệ Di Nguyện Của Nương Thân? Ta Huỷ Hôn!
7
"Á!"
Lâm ma ma bị biến cố bất ngờ này làm cho hồn xiêu phách lạc.
Bà định từ trên xe ngựa xuống đỡ ta, nhưng vì quá vội vàng nên chân trượt một cái, cũng ngã nhào từ trên xe xuống đất.
Ta còn chưa kịp lồm cồm bò dậy thì một bóng hình cao lớn đã nhanh ch.óng tiến tới trước mặt, cúi người xuống, dùng một lực đạo cực kỳ nhẹ nhàng đỡ ta dậy từ mặt đất.
Là Vệ Yến. Sao hắn lại ở đây?
Vệ Yến đứng vững chãi bên cạnh ta, dùng thân hình cao lớn của mình để ngăn cách ta và Lục Vân Chu. Hắn cúi đầu hỏi:
"Thẩm tiểu thư, có bị thương ở đâu không?"
Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp êm tai như thế, nhưng lúc này nghe vào tai lại mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm.
Ta lắc đầu, nha hoàn Hải Đường bên cạnh cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy ta.
Vệ Yến từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Vân Chu lấy một cái.
Ánh mắt hắn rơi trên bàn tay phải của ta. Mu bàn tay phải của ta trong lúc ngã vừa rồi đã bị sỏi đá trên mặt đất cào rách một mảng lớn, lúc này đang rịn ra những giọt m.á.u đỏ tươi.
"Thẩm tiểu thư, tay phải của nàng bị thương rồi."
Đôi mày hắn khẽ nhíu lại: "Mạo phạm rồi."
Nói xong, hắn bỗng nhiên từ trong n.g.ự.c áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, định vươn tay tới xử lý vết thương cho ta.
Lục Vân Chu lúc này đột nhiên lao vọt tới, nắm lấy cánh tay ta, thô lỗ giật ta ra khỏi tay Vệ Yến.
Hắn dùng ánh mắt tràn đầy địch ý và bất thiện trừng trừng nhìn Vệ Yến:
"Vệ Chỉ huy sứ! Chuyện giữa phu thê chúng ta, không phiền đến một người ngoài như ngài nhúng tay vào đâu!"
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu thê".
"Thanh Yến tỷ tỷ là vị hôn thê của ta, ngài nắm tay nàng ấy trước mặt ta thế này, e là có chút không hay?"
Vệ Yến nghe vậy, khóe môi đẹp đẽ khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt nhàn nhạt.
Hắn vẫn không buồn đếm xỉa đến sự gào thét của Lục Vân Chu, ngược lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía ta.
Ta không thể chịu đựng thêm sự quấy rầy của Lục Vân Chu được nữa, liền dứt khoát hất mạnh bàn tay đang nắm c.h.ặ.t cánh tay ta của hắn ra.
Ta giận dữ quát:
"Lục Vân Chu! Ngươi còn có mặt mũi để nói sao!"
"Nếu không phải vừa rồi ngươi phát điên, đẩy ta từ trên xe ngựa xuống, ta cũng đã không bị thương!"
Vệ Yến vẫn không thèm liếc nhìn Lục Vân Chu lấy một cái, chỉ ôn tồn hỏi ta:
"Thẩm cô nương, hiện tại nàng có muốn rời khỏi đây không?"
Ta gật đầu thật mạnh. Vệ Yến nghe vậy liền đích thân tiến lên, cẩn thận từng chút một đỡ ta lên xe ngựa.
Sau đó, hắn xoay người, lạnh lùng phân phó cho mấy tên thị vệ mặc Phi Ngư bào đi cùng:
"Đưa Lục nhị công t.ử 'cung kính' về Lục phủ."
"Ngoài ra, tất cả những chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay, phải thuật lại không sót một chữ cho Thẩm Thừa tướng biết."
Lúc này, Vệ Yến mới rốt cuộc đem ánh mắt lạnh lẽo của mình ném về phía Lục Vân Chu đang tái mét mặt mày.
"Lục nhị công t.ử, bản quan thụ thác của Thẩm Thừa tướng, đặc biệt tới để hộ tống Thẩm tiểu thư đến chùa Thanh Sơn."
"Nay người đã đưa đến nơi, cáo từ."
Nói xong, Vệ Yến chẳng thèm đoái hoài đến tiếng gào thét vì tức giận của Lục Vân Chu ở phía sau, hắn xoay người lên ngựa, đưa ta nhanh ch.óng rời khỏi nơi thị phi này.
Vừa lên xe, Lâm ma ma lập tức đưa tay cẩn thận vén vạt váy của ta lên.
Lúc nãy khi Lục Vân Chu bế ta xuống xe, bắp chân ta đã va đập mạnh vào càng xe ngựa.
Giờ nhìn lại, mảng da thịt đó đã sưng cao, tím bầm một vùng lớn, trông vô cùng xót xa.
Ta ngăn Lâm ma ma định bôi t.h.u.ố.c ngay lúc đó:
"Ma ma, không gấp, đợi đến chùa rồi tính."
Vệ Yến rất giữ chữ tín, khăng khăng đòi đích thân hộ tống ta đến tận cổng chùa Thanh Sơn.
Đứng trước cổng chùa, ta trịnh trọng nói lời cảm ơn và xin lỗi hắn.
Cảm ơn vì hắn đã giải vây hôm nay, và xin lỗi vì sự vô lễ của Lục Vân Chu.
Vệ Yến chỉ mỉm cười nói không có gì. Sau đó, hắn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra hai chiếc bình sứ trắng tinh xảo, đưa tới trước mặt ta.
"Một bình là kim sang d.ư.ợ.c thượng hạng, có thể cầm m.á.u sinh cơ; bình còn lại là cao tan m.á.u bầm, hiệu quả rất tốt, Thẩm tiểu thư có thể dùng thử."
"Đa tạ hảo ý của Vệ Chỉ huy sứ, nhưng trong hành lý đi cùng ta cũng đã chuẩn bị sẵn cao d.ư.ợ.c rồi." Ta uyển chuyển từ chối.
Vệ Yến không ép ta nhận, ngược lại nói:
"Nếu đã vậy, Thẩm tiểu thư, chúng ta cùng vào trong thôi."
Nghe vậy, ta hơi kinh ngạc nhìn hắn:
"Vệ Chỉ huy sứ cũng đến chùa Thanh Sơn thắp hương sao?"
"Không."
Hắn lắc đầu, khóe môi ngậm một nụ cười sâu xa khó đoán, "Ta phụng hoàng mệnh, đến nơi này ở tạm vài ngày để thanh tu dưỡng tính. Mời, Thẩm tiểu thư."
Đợi khi ta đã ổn định chỗ ở trong chùa, xử lý xong vết thương trên người và đích thân đến đại điện thắp đèn trường minh cho nương xong, ta mới có thời gian để tĩnh tâm nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Lục Vân Chu người này, nói nhẹ nhàng thì là tính khí thiếu niên, không hiểu chuyện.
Nói nặng lời thì chính là một tên ngu xuẩn được gia đình nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày là gì.
Trước đây, ta nể tình hắn nhỏ tuổi hơn nên lười chấp nhặt. Nhưng chuyện hôm nay, hắn thực sự đã làm quá hăng rồi.
Ta dặn dò đại nha hoàn Hải Đường bên cạnh:
"Hải Đường, em bảo ca ca em lập tức quay về kinh đô một chuyến, tìm Thẩm Cửu thúc trong phủ, bảo thúc ấy đưa vài tay sai đắc lực tới đây. Bảo họ đi gấp trong đêm đến chùa Thanh Sơn tìm ta."
Hải Đường là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh ta, ca ca nàng ấy là Thẩm Bình cũng luôn theo sát làm việc cho ta.
Hai huynh muội họ đều là người cũ nương để lại cho ta, lòng trung thành không cần bàn cãi.
Còn Thẩm Cửu thúc chính là đại quản gia của Thẩm gia, cũng là tâm phúc được phụ thân tin cậy nhất.
Hải Đường vâng dạ một tiếng rồi lẳng lặng lui xuống ngay.
Ban đầu ta định chép vài quyển kinh trước tượng Phật để cầu phúc cho nương, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một số chuyện, thế là đứng dậy quyết định đi tìm Vệ Yến cũng đang ở nơi này.
Khi ta dẫn theo Lâm ma ma, chậm rãi đi tới cửa tiểu viện thanh tịnh nơi Vệ Yến ở, hắn đang luyện đao trong viện.
Cánh cửa viện khép hờ tạo thành một khe hở không lớn không nhỏ.
Thị vệ bên cạnh Vệ Yến nhanh mắt, lập tức nhìn thấy ta đang đứng ở cửa, vội vàng sải bước nghênh đón.