Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 18: Cậu lại đi thích người phụ nữ của tôi!
Editor: Trang Thảo.
Võ Ngôn Dịch không hiểu vì sao điện thoại lại hiển thị đang kết nối với Bùi Dật Vân, nhưng rõ ràng Bùi Dật Vân đã thông qua đó nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của họ. Giọng hắn trầm hẳn xuống.
“A Dật, cậu… cậu nghe thấy hết rồi sao?”
“Nghe thấy rồi.”
Sắc mặt Võ Ngôn Dịch thoáng chốc trắng bệch, môi run rẩy hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: “Cậu bắt đầu nghe từ khi nào?”
“Từ lúc Ôn Yểu hỏi: Đừng đi vội chứ, Trịnh Tiểu Huân, cô có thích Bùi Dật Vân không? Cô đối xử với anh ta thế nào?”
Là tiếng rung đó.
Võ Ngôn Dịch lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn nhớ lại khi định đưa Trịnh Tiểu Huân rời đi, điện thoại bỗng rung lên. Trong lúc cuống quýt, hắn va vào cạnh bàn, sau đó tiếng rung ngừng lại. Giờ nghĩ lại, hẳn là khi đó đã vô tình chạm trúng nút nhận cuộc gọi.
Điều trớ trêu hơn nữa là Võ Ngôn Dịch không hề cài mật mã điện thoại, lại còn có thói quen để chế độ tự động bật loa ngoài. Nói cách khác, những lời họ vừa nói đã truyền rõ ràng đến tai Bùi Dật Vân.
Đáng c.h.ế.t. Mọi chuyện diễn ra quá ngẫu nhiên, nhưng lại chân thực đến tàn nhẫn.
“Tôi không có… Tôi không phải…” Võ Ngôn Dịch theo bản năng muốn biện minh, nhưng hắn biết lúc này mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Trong đầu hắn giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Mạc Tiểu Thất đã nhanh hơn một bước, thốt ra tiếng lòng đó: “Phen này tiêu rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không giấu nổi phẫn nộ của Bùi Dật Vân: “Võ Ngôn Dịch, tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế sao? Cậu làm bạn kiểu gì vậy? Cậu lại đi thích người phụ nữ của tôi!”
Võ Ngôn Dịch cúi đầu, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Những ánh mắt xung quanh khiến sống lưng hắn càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng mọi người chỉ còn thấy mái tóc nhuộm hồng nhạt của hắn.
Hắn cúi đầu rất lâu để ổn định lại tâm trạng. Khi ngẩng lên lần nữa, giọng nói đã mang theo vẻ tự trách và khẩn thiết: “Không phải như vậy đâu, A Dật. Cậu nghe tôi nói đã. Tuy tôi thích Ôn Yểu, nhưng cô ấy là bạn gái cậu, tôi chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi cô ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi và Ôn Yểu cũng không có khả năng. Tôi cứ ngỡ bí mật này sẽ mãi được chôn giấu. Trước đây tôi đã giấu rất kỹ, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Khán giả trong phòng livestream nghe xong lời của Võ Ngôn Dịch liền bắt đầu bình luận dồn dập.
[Không hiểu vì sao lại thành ra thế này à? Chẳng phải chính ông dẫn bạch nguyệt quang đến đây gây chuyện sao? Giờ còn giả vờ đáng thương cái gì!]
[Nếu không có Thất Thất thuật lại tiếng lòng, cái tính toán trong đầu ông còn định giấu đến bao giờ?]
[Nhắm vào người phụ nữ của anh em mình mà không biết xấu hổ.]
[Nhưng cũng coi như còn giữ giới hạn, chưa thật sự chen vào giữa hai người.]
[Chuyện tình cảm này vốn khó kiểm soát.]
[Chủ thớt ơi, nói cảm nghĩ đi!]
Mạc Tiểu Thất thừa lúc không ai chú ý, lén đưa tay lấy chiếc bánh tart trứng cuối cùng, thầm cầu mong thể chất “nhân vật quần chúng” của mình có thể phát huy tác dụng.
Ừm, bánh hơi nguội rồi, không ngon bằng lúc mới ra lò.
Cô liếc nhìn phần bình luận, sau khi nhai kỹ nuốt xong miếng bánh mới trả lời: “Cảm nghĩ à? Chính là anh Võ Ngôn Dịch này trong lòng chắc đang rất giằng xé. Những gì anh ta nói đều là thật. Anh ta thật sự cảm thấy mình không nên yêu Ôn Yểu, nên trước đó luôn cố gắng kìm nén.”
[Trước đó kìm nén? Ý Thất Thất là bây giờ anh ta…]
[Hèn gì lại dẫn bạch nguyệt quang đến, hóa ra là để giúp Ôn Yểu cắt đứt tình cảm với Bùi tổng.]
Bùi Dật Vân im lặng một lát. Khi giọng nói từ điện thoại truyền đến lần nữa, nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, xem ra hắn đã tin một phần lời Võ Ngôn Dịch nói: “Những gì cậu nói là thật chứ?”
Võ Ngôn Dịch còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Tiểu Thất đã phủi vụn bánh tart trứng bên khóe miệng, thay hắn trả lời: “Là thật, nhưng bây giờ hai người đã chia tay rồi. Như vậy nghĩa là tôi có thể thừa cơ chen vào. Cậu với Tiểu Huân, tôi với Ôn Yểu, vừa vặn thành hai đôi, mọi chuyện thật hoàn hảo.”
Mấy người có mặt đều bị tiếng lòng vô sỉ của Võ Ngôn Dịch làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Hồi lâu sau, Ôn Yểu mới cất giọng âm dương quái khí: “Vừa vặn thành hai đôi? Mọi chuyện thật hoàn hảo? Đúng là biết nhìn người đấy, Võ Ngôn Dịch.”
Lời của Ôn Yểu khiến mặt Võ Ngôn Dịch lúc xanh lúc trắng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa, giọng Bùi Dật Vân khàn hẳn: “Võ Ngôn Dịch, cậu nói cho tôi biết, những gì cậu nghĩ trong lòng thật sự giống hệt những gì cô nữ sinh kia vừa nói sao?”
“…” Võ Ngôn Dịch im lặng rất lâu, không trực tiếp trả lời là phải hay không.
Khác với vẻ ngoài tùy tiện, Võ Ngôn Dịch thực chất là người có nội tâm nhạy cảm, dễ dàng nhận ra những manh mối dù là nhỏ nhất. Lúc này, hắn đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.