Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 20: Cậu đồng ý rồi sao?

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:16 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

Mạc Tiểu Thất ủ rũ. Khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực thật xa. Từ sáng đến giờ, cô cứ như người mất hồn, trong đầu chỉ toàn bánh mousse chocolate.

Cô bắt đầu tính toán “kho bạc nhỏ” của mình, do dự không biết cuối tuần có nên tự thưởng một phần bánh không. Một mặt muốn ăn mừng việc không bị hệ thống thu hồi, mặt khác tiền lại eo hẹp. Nếu mua bánh, tuần sau chắc phải ăn dưa muối.

Hay đợi tháng sau? Lúc đó có thể rút tiền từ livestream đổi ra tiền thế giới này.

Nhưng giờ mới giữa tháng, đợi thêm chắc cô thèm đến phát điên mất.

“Câu này tất cả phải học cho bằng được, làm đúng một trăm phần trăm.” Trên bục giảng, thầy toán giảng hăng say, suýt làm rơi cả tóc giả, phải quay lưng chỉnh lại.

Ngay lúc đó, một mẩu giấy vo tròn bay tới, rơi xuống bàn Mạc Tiểu Thất.

Cô mở ra, thầm nghĩ mình cũng có ngày nhận thư trong giờ học. Trên giấy là nét chữ thanh mảnh nhưng sắc sảo.

[Bạn Tiểu Thất, để cảm ơn cậu đã giúp tôi và Thiên Tuyết giải quyết vấn đề tình cảm, tôi muốn mời cậu tham gia một buổi tiệc tối cuối tuần này. Yến hội có rất nhiều món ngon, đặc biệt là các loại điểm tâm ngọt (được viết đậm), cậu có thể thoải mái thưởng thức.

Giản Lăng Tuân.]

[Oa, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chủ thớt sắp có điểm tâm ngọt để ăn chực rồi kìa. Phấn chấn lên đi, tôi không muốn thấy bà ở trong mơ gặm sắt vụn nữa đâu.]

[Chủ thớt sắp được đi ăn chực rồi! Quả nhiên cặp đôi học sinh này vẫn đáng yêu hơn một chút, còn biết báo đáp, tốt hơn hẳn mấy người lớn với mối quan hệ hỗn loạn tối qua.]

[Người phía trước là thật thà hay giả ngốc thế? Thiếu gì cách để cảm ơn, dù là mua một cái bánh kem lớn ở cổng trường cũng được mà, đến mức nhất định phải mời đi tiệc tối sao? Chắc chắn là có nguyên nhân khác rồi.]

[Nguyên nhân gì cơ?]

[Tôi đoán là Tô Thiên Tuyết cũng phải tham gia buổi tiệc này. Giản Lăng Tuân muốn tìm bạn đồng hành cho bạn gái ấy mà. Trong lớp cũng chỉ có Thất Thất nhà mình là thân với Tô Thiên Tuyết một chút thôi.]

[Thật hay giả vậy?]

[Còn năm phút nữa là tan học rồi, chờ xem là biết ngay, gấp cái gì.]

Tan học, Tô Thiên Tuyết nói nhỏ với Giản Lăng Tuân vài câu rồi đi về phía Mạc Tiểu Thất và Thiệu Hạc Dung.

Thiệu Hạc Dung dĩ nhiên không bỏ lỡ từng cử động của Tô Thiên Tuyết. Cậu ta hóp bụng, cố làm cho vóc dáng trông thẳng tắp và đoan chính hơn, khóe miệng giữ nụ cười ấm áp như gió xuân, thầm mong cô đi tới.

Một bước, hai bước, ba bước, cô ấy đến rồi.

Thiệu Hạc Dung khẽ ngẩng đầu, còn cố ý xoay bên mặt phải mà mình tự tin nhất về phía Tô Thiên Tuyết, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Thiên Tuyết, có việc gì sao?” Lần này cậu ta không dùng biệt danh từ thời thơ ấu nữa.

“Mình tìm Tiểu Thất có chút việc.” Tô Thiên Tuyết nở nụ cười ngượng nghịu.

Thiệu Hạc Dung vẫn mải suy tính. Cậu ta nghĩ mũi mình là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt, thế là lại khẽ ngẩng đầu lên lần nữa để chiếc mũi trông cao thẳng hơn.

Đến khi lời nói lọt vào tai, Thiệu Hạc Dung trợn tròn mắt: “Tìm cô ấy?”

Cậu ta quay sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình.

Một cái tên phổ thông, cách trang điểm nghìn bài một điệu, không có bất kỳ điểm nào khác biệt so với các nữ sinh trong trường.

Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là lớn lên đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng điều đó cũng không có gì lạ.

Thiệu Hạc Dung không hiểu Tô Thiên Tuyết tìm cô làm gì.

Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt với Tô Thiên Tuyết, Thiệu Hạc Dung vẫn săn sóc nhường chỗ: “Mình vừa hay muốn đi vệ sinh, cậu có thể ngồi vào chỗ của mình rồi thong thả trò chuyện.”

“Ừ, cảm ơn cậu.” Tô Thiên Tuyết vội vàng đáp. Đợi đối phương đứng dậy nhường chỗ xong, cô liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Thất.

“Cho nên ý của cậu là, cậu và Giản Lăng Tuân đã bày tỏ hết tâm tư với nhau, chuẩn bị bước vào vòng tròn giao thiệp của đối phương, và giờ muốn nhờ tớ đi cùng tham gia yến hội?”

“Đúng vậy, có xe đưa đón, Giản Lăng Tuân sẽ chuẩn bị sẵn lễ phục. Hai đứa mình sang đó chỉ việc ăn uống thôi.” Thấy Mạc Tiểu Thất vẫn chưa đồng ý, Tô Thiên Tuyết hiếm khi làm nũng. Cô ôm lấy cánh tay Mạc Tiểu Thất, khẽ lắc: “Mình chỉ có mỗi cậu là bạn thôi, cậu đi cùng mình đi mà.”

Mạc Tiểu Thất hất hàm về phía Thiệu Hạc Dung, ý chỉ rằng Tô Thiên Tuyết vẫn còn người bạn này nữa.

“Tiểu Cây Đa à, cậu ấy cũng là bạn của mình.” Tô Thiên Tuyết đỏ mặt: “Nhưng Giản Lăng Tuân không cho mình tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy.”

Mạc Tiểu Thất hiểu rõ, gật đầu.

Tô Thiên Tuyết hỏi lại: “Cậu đồng ý rồi sao?”

“Ừ.”

Nhận được câu trả lời, Tô Thiên Tuyết vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Giản Lăng Tuân cho xe đến khu chung cư Hạnh Phúc để đón Tô Thiên Tuyết và Mạc Tiểu Thất.

Đúng vậy, Tô Thiên Tuyết cũng sống ở khu Hạnh Phúc, chỉ là nhà cô ở tận phía nam, còn nhà Mạc Tiểu Thất nằm ở phía bắc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8