Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 27: Bóng đèn

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:18 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

“Đừng chạy nữa, tôi vừa gọi điện rồi.” Người nãy giờ vẫn im lặng đứng ở cửa lên tiếng, chính là Giản Lăng Tuân.

“Hóa ra là cậu!” Vương Nhứ nhìn thấy phía xa đã có cảnh sát tiến tới, chỉ biết cam chịu ngã quỵ xuống đất. Cùng chung số phận, Vương Tuần cũng đứng ủ rũ, tuyệt vọng ở một góc.

Cảnh sát nhanh ch.óng có mặt tại dinh thự. Sau khi bị thẩm vấn và biết đại thế đã mất, Vương Nhứ khai nhận toàn bộ kế hoạch gây án cùng đồng mưu Vương Tuần với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, cảnh sát áp giải Vương Nhứ và Vương Tuần lên xe, đồng thời cử chuyên gia đưa Ngụy Diệu đến bệnh viện để điều trị.

Mạc Tiểu Thất vốn nghĩ mình cũng sẽ bị đưa đi lấy lời khai, nhưng kết quả họ chỉ hỏi sơ qua cô đã nói gì và vì sao biết chuyện hạ độc.

Khi biết Mạc Tiểu Thất có khả năng thuật lại tiếng lòng của người khác, nữ cảnh sát lấy lời khai còn thốt lên kinh ngạc: “Oa, hóa ra thật sự có người có năng lực đặc biệt sao?”

Cho đến khi xe cảnh sát rời đi cũng không ai yêu cầu đưa Mạc Tiểu Thất đi theo, cô liền biết hào quang “nhân vật quần chúng” của mình lại phát huy tác dụng.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, khách khứa cũng lần lượt rời đi. Vị khách lúc trước luôn giúp đỡ Mạc Tiểu Thất, trước khi đi còn nháy mắt với Giản Lăng Tuân và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Thấy thời gian không còn sớm, Giản Lăng Tuân đưa Tô Thiên Tuyết và Mạc Tiểu Thất lên xe nhà mình rời đi.

Trên xe, Tô Thiên Tuyết nhớ lại nụ cười của vị khách kia, không nhịn được hỏi: “Tại sao người đó lại cười với anh như vậy?”

Giản Lăng Tuân cũng nhìn cô bằng một nụ cười bí ẩn: “Em đoán xem.”

Tô Thiên Tuyết bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng Mạc Tiểu Thất đã nói thay cô: “Người đó là cò mồi của Giản Lăng Tuân.”

“Cò mồi gì cơ?” Tô Thiên Tuyết kinh ngạc mở to mắt.

“Giản Lăng Tuân đã bàn bạc trước với người đó, bảo ông ta phối hợp hành động theo những gì tôi nói.”

“Tại sao phải làm vậy?”

“Vì sự thật.” Lần này Giản Lăng Tuân lên tiếng, nói xong liền nhìn về phía Mạc Tiểu Thất: “Xem ra cậu đã đoán ra rồi?”

Tô Thiên Tuyết vẫn chưa hiểu hết: “Hai người đang nói gì vậy? Em càng nghe càng không hiểu.”

Mạc Tiểu Thất giải thích: “Lần này cậu ta đưa hai đứa mình đến yến hội không phải vì muốn cậu gia nhập vòng xã giao của cậu ta hay để tôi đi cùng như cậu ta nói.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Cậu ta muốn lợi dụng năng lực thuật lại tiếng lòng của tôi để đưa sự thật về nhà họ Ngụy ra ánh sáng.”

Giản Lăng Tuân khoanh tay, khẽ hất cằm: “Nhưng chẳng phải cậu cũng nhận được lợi ích sao?”

Mạc Tiểu Thất hiểu anh đang nói đến thỏa thuận giữa cô và Ngụy Diệu. Điều đó chứng tỏ ngay từ đầu Giản Lăng Tuân không hề rời khỏi dinh thự, chuyện đi bàn công việc chỉ là một màn kịch đã được sắp xếp.

Mạc Tiểu Thất nhìn chằm chằm Giản Lăng Tuân bằng ánh mắt vô cảm, không nói gì. Cảm giác bị người khác lợi dụng thật sự không dễ chịu.

Giản Lăng Tuân chịu không nổi ánh mắt đó, đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi, tôi nói thật. Tôi đại diện cho nhà họ Giản nên không tiện ra mặt, vì vậy mới tìm một người quen giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi mọi động thái của hai người để phòng ngừa bất trắc và đảm bảo an toàn.”

Tô Thiên Tuyết lúc này mới hiểu ra, hơi không vui: “Vậy thì anh cũng nên nói trước với bọn em một tiếng chứ.”

Giản Lăng Tuân vội dỗ dành: “Lần sau nhất định, lần sau nhất định.”

Mạc Tiểu Thất trong lòng vẫn nghĩ đến một trăm vạn của mình: “Khi nào thì chuyển tiền?”

Giản Lăng Tuân vội đáp: “Tiền là do Ngụy Diệu chuyển cho cậu. Về thời gian thì phải đợi anh ấy ổn định hơn, có thể nói chuyện được thì sẽ chuyển ngay. Đừng lo, mọi người đều là bạn, khi sức khỏe anh ấy khá hơn tôi sẽ thay cậu nhắc.”

Anh vỗ n.g.ự.c bảo đảm, Mạc Tiểu Thất cũng chỉ có thể tin. Dù sao mọi người đều là bạn học, cô hoàn toàn có thể tìm Giản Lăng Tuân để đòi người.

Giản Lăng Tuân bảo tài xế lái xe đến khu chung cư của Mạc Tiểu Thất trước. Biết hai người còn muốn ở riêng thêm một lúc, Mạc Tiểu Thất chủ động rút lui khỏi vai trò “bóng đèn”.

Sau khi xuống xe, cô quay về chỗ ở của mình.

Tiền được chuyển vào thẻ ngân hàng của Mạc Tiểu Thất sau một tuần. Nhìn con số hiển thị trên máy ATM, cô cười đến mức không khép miệng lại được.

Mạc Tiểu Thất rút ra một vạn, định bụng tìm dịp mời Tô Thiên Tuyết và Giản Lăng Tuân đi ăn một bữa. Dù sao số tiền này cũng có được nhờ hai người họ.

Thế nhưng vừa đến trường, còn chưa kịp vào lớp, cô đã bị Giản Lăng Tuân túm lấy kéo sang một bên. Gương mặt anh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là cố ý đứng đây chờ cô.

Chỉ cần nhìn biểu cảm của Giản Lăng Tuân, Mạc Tiểu Thất đã đoán ngay anh lại cãi nhau với Tô Thiên Tuyết. Tuy nhiên, những gì anh nói sau đó lại khác với dự đoán của cô.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8