Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 3: Virus Thuật lại tiếng lòng

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:11 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

Mạc Tiểu Thất nhìn con số nhảy từ 15 lên 22, rồi từ 22 rớt xuống 17, lại tăng lên 21 rồi tụt xuống 16. Cuối cùng, con số dừng ở 15 một lúc, sau đó giảm xuống 14.

Một người xem cũ đã rời đi.

Hiện tượng này không có gì lạ. Những người bị tiêu đề thu hút vào, thấy phòng chỉ đang livestream cảnh giảng bài bình thường, đợi một hai phút không có gì xảy ra liền bực bội thoát ra. Người mới không giữ được, mà người cũ lại vì chiêu trò này sinh ra phản cảm rồi rời đi.

Thấy đề nghị của mình phản tác dụng, người fan lúc nãy càng sốt ruột hơn.

[Chủ thớt đừng lo, mình sẽ treo máy ở đây, giờ đi kéo thêm người vào xem. Hôm nay thế nào cũng phải giữ chủ thớt lại.]

[Đúng vậy, Thất Thất đừng sợ, mình cũng đi gọi bạn trai với bạn thân vào ủng hộ số liệu cho cậu.]

Trái ngược với sự lo lắng của fan, Mạc Tiểu Thất lại tỏ ra rất bình thản. Cô nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh nhạt như thể người ngày mai sẽ bị thu hồi không phải là mình.

Tính cách của cô từ trước đến nay vẫn vậy. Nói dễ nghe thì là điềm tĩnh, nói thẳng ra là phó mặc cho số phận.

Mạc Tiểu Thất uể oải nhìn ra ngoài: “Thôi kệ, cái gì đến cũng phải đến.”

Đúng lúc đó, giọng hệ thống vốn im lặng từ lâu bỗng vang lên trong đầu cô:

[Tích tích tích… đang nạp virus Thuật lại tiếng lòng.]

[Hệ thống mặc định đồng ý nạp.]

[Virus đã tải 5%… 50%… 100%. Quá trình hoàn tất. Chúc chủ thớt Mạc Tiểu Thất làm việc vui vẻ.]

Mạc Tiểu Thất hồi tưởng lại lời thông báo của hệ thống vừa rồi.

Virus Thuật lại tiếng lòng? Rốt cuộc đó là thứ gì?

[Thuật lại tiếng lòng? Chưa nghe bao giờ.]

[Tôi cũng chưa từng nghe qua, nhưng đã gọi là virus thì chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.]

[Chủ thớt mau gửi yêu cầu quét hệ thống đi. Gần đây nghe nói trên thị trường có rất nhiều loại virus kỳ quái, đã hại không ít chủ thớt hóng biến rồi.]

Mạc Tiểu Thất nhìn mấy dòng bình luận trên màn hình, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng mà không hề hay biết.

Làm theo đề nghị của khán giả, cô gửi yêu cầu quét virus cho hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chưa phản hồi, Mạc Tiểu Thất đành tạm gác chuyện đó sang một bên để tiếp tục livestream. Dù sao nếu ngày mai bị thu hồi thì có nhiễm virus hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cô thản nhiên nghĩ như vậy.

Mạc Tiểu Thất vừa trò chuyện bâng quơ với người xem, thời gian trôi qua rất nhanh.

“Reng reng reng… tan học…”

Tiếng chuông vừa vang lên, Thiệu Hạc Dung đã đẩy ghế phát ra một tiếng “két” ch.ói tai. Cậu sải bước dài, chỉ vài bước đã đến trước bàn của Tô Thiên Tuyết.

“Thiên Tuyết, cậu còn nhớ mình không?”

Mạc Tiểu Thất vốn đang ngáp liền tỉnh táo ngay lập tức. Cô lặng lẽ xích lại gần, chuẩn bị cho màn livestream cao trào.

“Tất nhiên là nhớ rồi, mình đâu có bị đãng trí. Tiểu Cây Đa, mình đương nhiên nhớ cậu.”

Tô Thiên Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của Giản Lăng Tuần đang ngồi bên cạnh. Nghe lại biệt danh đã lâu không ai gọi, gương mặt Thiệu Hạc Dung hơi ửng hồng.

“Cậu vẫn còn nhớ cái tên đó sao?”

“Tất nhiên rồi. Vậy Tiểu Cây Đa có nhớ biệt danh của mình không?”

“Tiểu Tuyết Cầu.” Thiệu Hạc Dung trả lời chính xác.

[Chủ thớt ơi, hai người này hết Tiểu Cây Đa lại đến Tiểu Tuyết Cầu, nhìn kiểu gì cũng thấy quan hệ không đơn giản.]

[Lầu trên nói thừa, nam chính cũng nhìn ra rồi.]

[Oa, sắc mặt nam chính khó coi quá.]

[Hóng nam chính đại chiến tình địch.]

Mạc Tiểu Thất liếc sang, quả nhiên sắc mặt Giản Lăng Tuần âm trầm như sắp nhỏ ra nước.

“Tiểu Tuyết Cầu, Tiểu Cây Đa… xem ra hai người là quen biết từ trước nhỉ?”

Tô Thiên Tuyết dường như không nhận ra thái độ của anh, gật đầu rất tự nhiên: “Nhà hai đứa đối diện nhau, từ nhỏ đã chơi chung. Sau đó lên lớp sáu, Tiểu Cây Đa vì việc học nên chuyển nhà đến gần trường chuyên, tụi mình mới mất liên lạc.”

Thiệu Hạc Dung lộ vẻ hoài niệm: “Đúng vậy, những trò chơi lúc nhỏ thật sự rất đẹp.”

Ánh mắt Giản Lăng Tuần đảo qua lại giữa hai người, rồi lạnh giọng hỏi: “Trò chơi gì?”

“Chơi trò gia đình thôi, đứa trẻ nào chẳng chơi. Mình đóng vai mẹ, còn Tiểu Cây Đa đóng vai bố…”

Nói đến đây, Tô Thiên Tuyết cuối cùng cũng chú ý đến sắc mặt đã tối sầm của bạn trai.

Cô thè lưỡi: “Xin lỗi nhé, mình quên mất cậu là thiếu gia nhà giàu, chắc chưa từng chơi mấy trò này.”

“Tô Thiên Tuyết.” Giản Lăng Tuần trầm giọng gọi tên cô.

Tô Thiên Tuyết nhận ra anh thật sự tức giận, cô chớp mắt đầy vô tội. Cô không hiểu chuyện này có gì đáng để nổi giận, cô chỉ đang ôn lại chuyện cũ với bạn thôi.

Ánh mắt Giản Lăng Tuần càng tối lại. Anh thật sự rất giận. Không chỉ vì ghen khi thấy bạn gái thân thiết với nam sinh mới chuyển trường, mà còn vì anh không thích cách cô cứ mở miệng là gọi anh là thiếu gia nhà giàu, như thể hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8