Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 31: Thất Thất, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?
Editor: Trang Thảo.
Mạc Tiểu Thất bị những lời bộc trực này làm cho đỏ mặt. Cô theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi nên đành nén ngượng ngùng tiếp tục.
“Cậu thực sự là người hâm mộ của tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi là một trong mười bốn người luôn ở lại trong phòng phát sóng của cậu.”
“Vậy thì…” Mạc Tiểu Thất chuyển câu hỏi: “Chuyện thuật lại tiếng lòng này có liên quan đến cậu không?”
“… Có liên quan.”
“Nói tiếp đi.”
“Tôi sợ Thất Thất thật sự sẽ bị hệ thống thu hồi và trở thành một NPC của thế giới này, nên đã dùng một vài chương trình đưa vào hệ thống xuyên thư của cậu để tăng thêm đề tài và độ chú ý. Nhưng đừng lo lắng, cái gọi là virus này hoàn toàn vô hại với cậu.”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn… có lẽ tôi đã thích Thất Thất rồi, không còn là tình cảm của người hâm mộ dành cho streamer nữa, mà là tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái. Vì vậy tôi muốn có cơ hội theo đuổi cậu.”
Sau khi có được thông tin mình cần, Mạc Tiểu Thất liền thu tay lại. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt sáng long lanh của Kiều Hồng Tư đang nhìn mình.
“Vậy tôi có thể theo đuổi Thất Thất không?” Kiều Hồng Tư hỏi.
Mạc Tiểu Thất vô cảm trả lời: “Không thể, tạm biệt.”
Kiều Hồng Tư trông rất thất vọng, chỉ đành vẫy tay chào cô.
Mạc Tiểu Thất không nói thêm gì, xoay người rời đi ngay. Cô không tin những gì mình vừa thuật lại từ tiếng lòng của đối phương. Có lẽ tất cả chỉ là trò đùa, cậu ta cố ý lừa cô. Biết đâu Kiều Hồng Tư là kiểu người chuyên dựng kịch bản tình cảm để thu hút người xem cho kênh của mình.
Mạc Tiểu Thất cố tình lờ đi những điểm bất hợp lý trong suy đoán đó, chẳng hạn như nếu Kiều Hồng Tư có khả năng cài chương trình vào hệ thống, thì đâu cần tốn công lừa một streamer nhỏ bé sắp bị thu hồi như cô. Chỉ có vành tai đỏ bừng của cô là phản bội suy nghĩ thật sự.
Rất nhanh sau đó, thông báo của Cục Xuyên Không được gửi xuống. Mạc Tiểu Thất làm một lời tạm biệt đơn giản với thế giới tiểu thuyết mà cô đã gắn bó suốt một năm. Trước khi rời đi, cô kịp quy đổi một trăm vạn tệ sang tiền ở thế giới hiện thực, rồi mang theo khoản tiền ấy trở về.
Thấy cô hoàn thành công việc xuất sắc, Cục Xuyên Không phê duyệt cho cô nghỉ phép nửa tháng. Sau kỳ nghỉ, Mạc Tiểu Thất quay lại tòa nhà của Cục. Vừa mở cửa lớn, cô đã gặp một người quen.
“Kiều Hồng Tư.”
“Thất Thất.” Ánh mắt Kiều Hồng Tư sáng rực lên.
Dù ở thế giới hiện thực không thể tiếp tục thuật lại tiếng lòng, Mạc Tiểu Thất vẫn nhận ra tình cảm trong ánh mắt đối phương. Cô giả vờ như không quen biết, đi thẳng tới văn phòng cấp trên.
Lãnh đạo của cô là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Bà cầm tập tài liệu, đẩy gọng kính nói: “Lần này nhiệm vụ Cục giao cho cô có chút khó khăn. Cô sẽ phải tới thế giới mạt thế để phát sóng trực tiếp. Thế giới trước của cô có mức độ nguy hiểm là một, nhưng lần này là mức ba, quá nguy hiểm. Vì vậy Cục đã sắp xếp cho cô một đồng đội, hy vọng hai người có thể phối hợp tốt.”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Đi mở cửa đi, chắc đồng đội của cô đã tới rồi.” Lãnh đạo mỉm cười.
Mạc Tiểu Thất mở cửa. Vừa nhìn thấy mái tóc xoăn quen thuộc, cô lập tức mở toang cửa. Kiều Hồng Tư đứng bên ngoài chớp mắt: “Hi.”
“Được rồi, hai người có thể làm quen với nhau. Ngày mai sẽ tiến hành đưa hai người vào thế giới mới.” Lãnh đạo nói.
Bước ra khỏi văn phòng, Mạc Tiểu Thất đi xuống dãy cầu thang dài. Phía sau, Kiều Hồng Tư líu lo không ngừng.
“Thất Thất, lãnh đạo bảo chúng ta làm quen để tăng tiến tình cảm đấy.”
“Lãnh đạo không nói vế sau.”
“Thất Thất, lần đầu đi mạt thế cậu có sợ không? Tôi đi nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm sinh tồn, cậu cứ theo tôi là được.”
“Ừ.”
“Thất Thất, cậu có thể nói với tôi nhiều hơn vài câu không?”
“Không thể.”
Hai người một hỏi một đáp, kẻ nhiệt tình người lạnh lùng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt trong Cục Xuyên Không. Xuống hết cầu thang, họ đi tới cửa xoay. Ngay lúc bước vào, Kiều Hồng Tư đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc: “Thất Thất, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Mãi đến khi bước ra ngoài, Mạc Tiểu Thất nhìn lên ánh nắng ch.ói chang, nheo mắt nói: “Tùy cậu.”
Kiều Hồng Tư sững lại, sau đó vui mừng đến mức suýt không nói nên lời: “Vậy… hẹn gặp lại ngày mai nhé?”
“Ngày mai gặp lại.”
Mạc Tiểu Thất đi về phía nhà mình. Cô dần hiểu ra câu “đẹp trai không bằng chai mặt”. Dù đã có chút rung động với Kiều Hồng Tư, nhưng tình cảm vốn khó đoán. May mắn là cô còn rất nhiều thời gian để xem liệu cậu có thực sự phù hợp với mình hay không.
Sau này, đành nhờ Kiều Hồng Tư chỉ giáo thêm vậy.