Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 6: Được, chia tay thì chia tay!

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:12 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

“Đủ rồi!” Tô Thiên Tuyết cắt ngang, ôm lấy n.g.ự.c, khó lòng kìm nén nỗi đau.

Những lời của Giản Lăng Tuần đã xác nhận điều cô lo sợ bấy lâu. Tình yêu của họ chỉ là trò tiêu khiển của một công t.ử nhà giàu. Trên đời này vốn không có Lọ Lem, mà nếu có thì cũng không phải là cô. Rõ ràng cô chưa từng quan tâm anh có tiền hay không, vậy mà kết cục lại thành ra như thế này.

Tô Thiên Tuyết đau đớn tột cùng, còn Giản Lăng Tuần lại có chút đắc ý khi thấy cô sa sút. Anh biết mà, trong lòng cô không phải không có anh.

Anh nghĩ, tuy làm vậy có hơi có lỗi, nhưng thỉnh thoảng thử phản ứng của cô cũng giúp anh có được chút cảm giác an toàn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong mối quan hệ này, người thiếu an toàn lại chính là anh.

Niềm vui đó kéo dài cho đến khi anh nhìn thấy hốc mắt Tô Thiên Tuyết đã đầy nước.

C.h.ế.t rồi, chẳng lẽ mình làm quá rồi sao?

Giản Lăng Tuần lập tức hối hận.

“Tôi…” Anh vừa định giải thích rằng tất cả chỉ là lời nói dối để chọc giận cô, thì lại nghe thấy giọng nói kiên định của Tô Thiên Tuyết.

“Được, chia tay thì chia tay!”

Cô lau nước mắt, nhìn anh thật sâu.

Nếu đối phương là kẻ đùa giỡn tình cảm, cô không nên lãng phí thêm tâm tư vào anh nữa. Để bản thân không quá thua thiệt, Tô Thiên Tuyết ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: "Mình cũng đã sớm có ý định này rồi!”

Sớm có ý định này?

Lần này đến lượt Giản Lăng Tuần không tin nổi. Cái gì mà sớm có ý định? Quả nhiên cô đã muốn tìm người khác từ lâu rồi sao? Đúng là Tô Thiên Tuyết, hóa ra cô lại là người vô tình đến vậy.

[Chủ thớt ơi, họ thật sự chia tay sao?]

[Sao mới cãi nhau vài câu đã đòi chia tay rồi? Trước đây họ ba ngày cãi nhẹ, năm ngày cãi to, nhưng chưa từng nói chia tay mà.]

[Thì tại có nam phụ xuất hiện đấy, nam phụ vừa xuất hiện là nam nữ chính phải có thêm tình tiết mới như hiểu lầm hay ghen tuông để làm “gia vị” cho tình cảm.]

[Nhưng cái kiểu cãi nhau như học sinh tiểu học này đúng là cạn lời thật sự.]

[Đừng mà, mình muốn xem tình yêu ngọt ngào cơ, không muốn xem chia tay đâu!]

[Thất Thất thấy sao, họ có chia tay thật không?]

Mạc Tiểu Thất suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phán đoán: “Sẽ chia tay thôi. Cả hai đều đang nóng giận, không ai chịu nhường ai. Rõ ràng là rất để ý đối phương, nhưng lại cố tỏ ra bất cần, như thể làm vậy mới chứng minh mình không phải là kẻ thua cuộc trong tình yêu.”

[Chủ thớt hiểu tâm lý quá nha.]

[Đúng vậy, chủ thớt hóng biến quan trọng nhất là phải biết phân tích cốt truyện và tình cảm.]

[Thất Thất giỏi quá!]

Mấy dòng bình luận tâng bốc khiến Mạc Tiểu Thất vui đến mức suýt không giữ được bình tĩnh. Cô cố kìm khóe môi đang cong lên, nhưng chỉ nhịn được một giây rồi lại đâu vào đấy. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc, nắm tay lại, khẽ ho một tiếng.

“Khụ khụ.”

Câu nói "Mình cũng đã sớm có ý định này rồi” của Tô Thiên Tuyết thực chất chỉ là lời nói trong lúc cố gắng giữ thể diện. Vừa nói xong, cô lập tức quay đầu định rời đi, sợ chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bật khóc.

Vì bước đi quá vội, Tô Thiên Tuyết vô tình va phải một nữ sinh. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Mạc Tiểu Thất, bạn cùng lớp, cũng là người từng đi làm thêm cùng cô trong kỳ nghỉ. Tô Thiên Tuyết vốn ít bạn, thỉnh thoảng cũng đi cùng nữ sinh này, tuần trước còn rủ cô ấy đi dạo phố.

“Xin lỗi cậu.” Tô Thiên Tuyết cúi đầu nhìn xuống đôi giày của đối phương để xin lỗi, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên, Mạc Tiểu Thất sẽ nhìn thấy nước mắt trên mặt mình.

“Không sao.” Mạc Tiểu Thất nghiêng người nhường đường.

“Chờ đã…” Giản Lăng Tuần nhìn bóng lưng Tô Thiên Tuyết định rời đi, đưa tay muốn giữ lại, nhưng khi cô dừng bước, anh lại không biết phải nói gì.

Anh có thể nói gì đây?

Chẳng lẽ thừa nhận những lời vừa rồi không có câu nào là thật, tất cả chỉ là lời nói dối do ghen tuông che mờ lý trí? Chẳng lẽ thú nhận rằng anh chỉ là một kẻ nhỏ nhen, vì thấy bạn gái nói chuyện với nam sinh khác mà khó chịu?

Anh làm sao có thể nói ra những điều đó?

Tô Thiên Tuyết đợi một lúc vẫn không nghe thấy anh nói gì. Cô cố nén lại nỗi đau, vừa bước đi được hai bước thì nữ sinh bên cạnh bỗng lên tiếng: “Thiên Tuyết, đừng đi.”

Tô Thiên Tuyết kinh ngạc quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thất.

Chính Mạc Tiểu Thất cũng đầy dấu hỏi. Cô vội đưa tay bịt miệng. Chắc chắn là do virus “Thuật lại tiếng lòng” kia. Những lời vừa rồi rất có thể là tiếng lòng của Giản Lăng Tuần bị virus kích hoạt rồi mượn miệng cô nói ra.

Dù đã bịt miệng, âm thanh vẫn lọt ra qua kẽ ngón tay, trở nên trầm đục: “Những lời tôi vừa nói đều là cố ý chọc giận cậu.”

“Tôi chỉ đang ghen vì cậu và Thiệu Hạc Dung.”

“Tôi không hề muốn làm cậu tổn thương.”

“Tha thứ cho tôi đi, Thiên Tuyết.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8