Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C18
CHƯƠNG 18: BÌNH MINH TRÊN ĐỐI DIỆN VÀ SỨC NẶNG CỦA DANH VỌNG
Sau cơn địa chấn tại Viện Hàn Lâm, Kinh Thành bỗng chốc trở nên im ắng một cách lạ thường. Cái sự im lặng này không phải là bình yên, mà là sự nín thở của một bộ máy khổng lồ đang chờ đợi một cuộc thanh trừng diện rộng. Trương Kiến Quốc ngã xuống đã kéo theo một dây chuyền những quân cờ đổ rạp, từ những quan chức phụ trách khoáng sản đến những học giả từng "bán mình" cho những con số giả mạo.
Sáng sớm hôm sau, căn nhà công vụ của chúng tôi ngập trong những lẵng hoa tươi và những bức thư mời từ khắp nơi gửi đến. Những người trước đây từng né tránh Phó gia như tránh tà, giờ đây lại là những người gửi quà đến sớm nhất.
Tôi ngồi bên cửa sổ, tay mân mê những cánh hoa hồng còn đọng sương, lòng thầm cảm thán về sự phù phiếm của nhân gian.
"Ninh Uyển, đừng nhìn những thứ đó quá lâu."
Phó Cảnh Thần bước ra từ phòng làm việc, trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi sau một đêm dài xử lý hồ sơ cùng đoàn thanh tra. Anh đi tới, từ phía sau ôm lấy vai tôi, hơi ấm tỏa ra khiến tôi cảm thấy vững chãi hơn bao giờ hết.
"Em đang nghĩ, nếu hôm qua chúng ta thua, có lẽ đống hoa này sẽ biến thành những hòn đá ném vào nhà mình." Tôi khẽ thở dài.
Phó Cảnh Thần xoay người tôi lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói đanh thép: "Chính vì thế chúng ta không được phép thua. Kinh Thành là nơi chỉ tôn thờ kẻ thắng cuộc. Nhưng Ninh Uyển, danh vọng này là một con d.a.o hai lưỡi. Trương Kiến Quốc đi rồi, nhưng những kẻ đang 'đợi' chúng ta trong bóng tối sẽ còn cẩn trọng và tàn độc hơn."
Buổi trưa, chúng tôi nhận được một vị khách đặc biệt. Không phải là quan chức, cũng không phải là người đưa tin. Đó là phu nhân của cố Giáo sư Lâm – người đồng nghiệp cũ từng bị Trương Kiến Quốc hãm hại cùng lúc với cha của Cảnh Thần.
Bà Lâm tóc đã bạc trắng, dáng người gầy guộc nhưng đôi mắt thì vẫn giữ được vẻ tinh anh của một gia đình trí thức. Bà cầm theo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đặt lên bàn với đôi bàn tay run rẩy.
"Cảnh Thần… Ninh Uyển… Cảm ơn hai cháu." Bà nghẹn ngào nói, nước mắt lưng tròng. "Ông nhà bác ở dưới suối vàng cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi. Đây là thứ mà ông ấy đã dặn bác phải giữ bằng mọi giá, chỉ được giao cho người nhà họ Phó khi công lý được thực thi."
Phó Cảnh Thần mở chiếc hộp ra. Bên trong không phải là vàng bạc, mà là một cuốn nhật ký nghiên cứu thực địa và một chiếc chìa khóa đồng cổ kính.
"Đây là chìa khóa của một ngăn tủ bí mật tại Thư viện Quốc gia." Bà Lâm lau nước mắt. "Ông nhà bác nói, 'Dự án 701' còn một phần bí mật về lõi năng lượng mà Trương Kiến Quốc chưa bao giờ chạm tay tới được. Nó nằm ở đó."
Tôi và Cảnh Thần nhìn nhau. Hóa ra, ván cờ này còn sâu hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Trương Kiến Quốc chỉ mới là kẻ tham lam bề nổi, còn cái "lõi năng lượng" kia mới chính là thứ khiến những thế lực ngầm thực sự thèm khát.
Sau khi tiễn bà Lâm về, Phó Cảnh Thần cầm chiếc chìa khóa, trầm tư rất lâu.
"Ninh Uyển, em có biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Có nghĩa là cuộc sống điền văn bỉm sữa của chúng ta chính thức kết thúc." Tôi mỉm cười chua chát. "Chúng ta giờ đây đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng của một cuộc cách mạng công nghiệp mới tại Kinh Thành."
Chiều hôm đó, chúng tôi quyết định đến Thư viện Quốc gia.
Kinh Thành vào buổi chiều tà rực rỡ dưới ánh nắng vàng vọt của mùa đông. Những tòa nhà đá cổ kính in bóng xuống mặt đường nhựa phẳng lì. Chiếc xe Gaz quân sự lăn bánh qua những con phố sầm uất, nơi mọi người vẫn hối hả với cuộc sống thường nhật, không hề hay biết về những trận chiến ngầm đang diễn ra.
Thư viện Quốc gia Kinh Thành là một thánh đường của tri thức, với những hàng kệ sách cao ngút ngàn và mùi giấy cũ đặc trưng. Dưới sự dẫn đường của một nhân viên quản lý trung thành đã được Tư lệnh vùng 4 sắp xếp, chúng tôi tiến vào khu vực lưu trữ đặc biệt dưới tầng hầm.
Tiếng bước chân của Phó Cảnh Thần vang lên đều đặn trên sàn đá lạnh lẽo. Anh dừng lại trước một ngăn tủ sắt số 701. Chiếc chìa khóa đồng tra vào ổ, tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Bên trong ngăn tủ là một tập hồ sơ dày cộm, giấy đã ngả vàng nhưng chữ viết vẫn còn sắc nét. Phó Cảnh Thần lật từng trang, tay anh khẽ run. Đây là nét chữ của cha anh – một người đàn ông mà anh đã phải dành cả thanh xuân để minh oan.
"Ninh Uyển, em nhìn này."
Anh chỉ vào một sơ đồ mạch điện t.ử phức tạp và những công thức tính toán năng lượng tái tạo. Ở thời điểm những năm 70 – 80, đây là những tư tưởng đi trước thời đại cả nửa thế kỷ. Cha của anh đã tìm ra cách để tối ưu hóa nguồn quặng hiếm ở Bình An thành một dạng năng lượng sạch, bền vững.
"Nếu cái này được ứng dụng, Kinh Thành sẽ không còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu nữa." Tôi thốt lên, cảm thấy choáng ngợp trước tầm nhìn của người đi trước.
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối của những hàng kệ sách, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên.
"Tuyệt vời. Thật sự là một kiệt tác."
Chúng tôi quay ngoắt lại. Tạ Minh bước ra, trên tay hắn là một chiếc đèn pin nhỏ, gương mặt vẫn giữ vẻ nhàn nhã đến đáng ghét. Hắn chưa bị bắt? Hay nói đúng hơn, hắn đã được "bảo lãnh" ra ngoài?
"Tạ Minh, anh vẫn chưa từ bỏ sao?" Phó Cảnh Thần che chắn cho tôi, tay đặt lên báng s.ú.n.g.
Tạ Minh nhún vai, tiến lại gần nhưng giữ một khoảng cách an toàn. "Cảnh Thần, cậu nghĩ Trương Kiến Quốc ngã xuống là xong sao? Hắn ta chỉ là một quân cờ thô lỗ. Tôi làm việc cho những người có tầm nhìn xa hơn thế nhiều. Họ không muốn g.i.ế.c cậu, họ muốn cậu hợp tác."
Hắn nhìn tập hồ sơ trên tay Cảnh Thần, ánh mắt rực lên sự khao khát của một kẻ thèm khát tri thức và quyền lực. "Giao nó cho tôi. Tôi hứa gia đình cậu sẽ có một vị thế không ai có thể chạm tới tại Kinh Thành này. Ninh Uyển sẽ được điều hành nhà xuất bản lớn nhất, con trai cậu sẽ có tương lai rạng rỡ nhất."
Tôi bước lên phía trước, đối diện với Tạ Minh. "Tạ Minh, anh lại dùng bài cũ sao? Anh nghĩ chúng tôi là hạng người bán đứng thành quả của người đi trước để đổi lấy sự xa hoa giả tạo sao? Anh nói về 'tầm nhìn', nhưng anh lại đang quỳ gối trước những thế lực muốn lũng đoạn đất nước này. Đó không phải là tầm nhìn, đó là sự nô lệ."
Tạ Minh cười nhạt, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo. "Ninh Uyển, cô vẫn sắc sảo như vậy. Nhưng sự sắc sảo đó sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t gia đình cô. Cảnh Thần, cậu có 24 giờ để suy nghĩ. Sáng mai, nếu tập hồ sơ này không xuất hiện trên bàn làm việc của tôi tại Văn phòng Chiến lược, thì đừng trách tại sao Kinh Thành lại trở nên nguy hiểm với trẻ nhỏ."
Hắn quay người đi, bóng dáng cao gầy biến mất vào màn đêm của thư viện, để lại một lời đe dọa nặng nề.
Chúng tôi trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Tiểu Phó đã ngủ say, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy gấu áo của bà v.ú. Nhìn con, tim tôi đau thắt lại. Lời đe dọa của Tạ Minh không phải là lời nói suông.
Phó Cảnh Thần ngồi ở bàn làm việc, tập hồ sơ "Dự án 701" mở ra trước mặt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hút t.h.u.ố.c – một thói quen mà anh đã bỏ kể từ khi tôi mang thai. Khói t.h.u.ố.c quyện vào ánh đèn dầu, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
Tôi đi tới, nhẹ nhàng lấy điếu t.h.u.ố.c từ tay anh. "Đừng lo quá. Chúng ta đã đi được đến đây, không lẽ lại sợ một kẻ như Tạ Minh?"
"Tôi không sợ hắn." Cảnh Thần nhìn tôi, giọng nói khản đặc. "Tôi sợ tôi không bảo vệ được mẹ con em. Ninh Uyển, thế lực đứng sau Tạ Minh… có lẽ là những tập đoàn đa quốc gia đang thâm nhập vào Kinh Thành. Họ muốn công nghệ này để thống trị thị trường năng lượng toàn cầu."
Anh đứng dậy, đi đến bên nôi của con, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu Phó. "Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ không giao hồ sơ. Nhưng chúng ta cũng sẽ không giữ nó."
"Anh định làm gì?"
"Tôi sẽ công khai nó hoàn toàn." Ánh mắt Cảnh Thần rực cháy sự quyết tâm. "Ngay trong đêm nay, tôi sẽ dùng hệ thống máy in của quân khu để sao chép hàng nghìn bản. Sáng mai, mọi tờ báo lớn, mọi viện nghiên cứu, mọi trường đại học ở Kinh Thành và Kinh Bắc đều sẽ nhận được bản sao của dự án này. Khi tri thức thuộc về nhân dân, không ai có thể độc chiếm nó nữa."
Tôi sững người trước quyết định táo bạo của anh. Đây là chiêu "ngọc nát đá tan", nhưng cũng là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống cho cả gia đình. Khi bí mật không còn là bí mật, chúng tôi không còn là mục tiêu để bắt cóc hay tống tiền nữa.
"Anh chắc chứ? Điều này có nghĩa là công lao của cha anh…"
"Cha tôi làm nghiên cứu này là vì đất nước, không phải vì tiền bạc." Cảnh Thần ngắt lời, giọng nói đầy tự hào. "Ông sẽ mỉm cười nếu thấy thành quả của mình giúp hàng triệu người có điện, có nhiệt sưởi ấm mà không phải đ.á.n.h đổi bằng xương m.á.u."
Đêm đó, cả Kinh Thành vẫn đang ngủ say, nhưng tại khu kỹ thuật của quân khu, tiếng máy in chạy rầm rập suốt đêm. Tôi và Cảnh Thần trực tiếp giám sát từng bản sao. Mỗi tờ giấy chạy ra là một nhát d.a.o đ.â.m vào kế hoạch của Tạ Minh.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm vào đỉnh tháp Viện Hàn Lâm, hàng nghìn "cánh chim trắng" – những bản sao của Dự án 701 – đã được gửi đi khắp các ngõ ngách của Kinh Thành.
Chúng tôi đứng trên ban công nhà công vụ, nhìn ra thành phố đang dần thức giấc. Một buổi sáng thật sự yên bình, nhưng tôi biết, đây là sự khởi đầu của một cuộc hồi sinh vĩ đại.
Phó Cảnh Thần nắm lấy tay tôi, mỉm cười: "Chào mừng em đến với kỷ nguyên mới, Ninh Uyển."
Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng tràn đầy hy vọng. Tạ Minh có thể sửa kịch bản, nhưng chúng tôi đã đốt cháy cả cuốn sách cũ để viết nên một huyền thoại mới. Một huyền thoại không có nữ phụ c.h.ế.t t.h.ả.m, chỉ có những con người dám đứng lên làm chủ vận mệnh của chính mình.