Mạt Thế: Trở Thành Giống Cái Hiếm Có, Cùng Thú Phu Sưởi Ấm Bằng Tình Nồng
Chương 8: Cơn giận không thể kìm nén, tôi tên Mã Tu, hãy lập đội với tôi
Quách Trân thức dậy tập thể d.ụ.c.
Mỗi buổi sáng cô đều rèn luyện thân thể rồi mới dùng bữa sáng.
Đây là thói quen sinh hoạt cực kỳ quy luật mà cô đã duy trì nhiều năm do đặc thù công việc.
Nếu không vận động một chút, cô sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khắp người.
Sau khi tập luyện xong, cô hóa trang cẩn thận rồi dùng số điểm tích lũy cuối cùng đổi lấy tiền tệ của Lam Tinh để đi mua nhu yếu phẩm.
Bước qua cổng thứ nguyên, cô đáp xuống giữa một khu phế tích.
Quách Trân nhìn quanh thấy không có ai mới vội vàng đeo tóc giả và mặt nạ vào.
Cô đi đến một con phố giống như khu chợ, nơi bán đủ loại hàng hóa: từ lương thực, t.h.u.ố.c men, thiết bị y tế cho đến các loại v.ũ k.h.í.
Vì thương mại không phát triển nên mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày.
Thứ Quách Trân cần là một lọ t.h.u.ố.c tăng cường và một con d.a.o găm sắc bén để phòng thân hoặc cận chiến g.i.ế.c địch.
Mua xong hai thứ này, cô đi loanh quanh trong cửa hàng.
Những món đồ khác cô rất muốn mua nhưng vì không mang đủ tiền nên chỉ đành đứng nhìn đầy tiếc nuối.
"Này!"
Quách Trân nghe thấy tiếng gọi sau lưng, cô quay lại và chạm mắt với một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào.
Hồi lâu sau, Quách Trân mới phá vỡ sự im lặng:
"Anh là ai?"
Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo, ngũ quan góc cạnh rõ rệt.
Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, cùng đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên toát ra vài phần ý cười.
Nghe Quách Trân hỏi, anh ta đáp:
"Mã Tu."
"Không quen."
Quách Trân lắc đầu.
Mã Tu không hề để tâm, anh nói tiếp:
"Lần trước ở sảnh tuyển dụng tôi từng thấy cậu, cậu còn lớn tiếng trách mắng ngài Khắc Lao Đức nữa. Cậu tên là A Trân đúng không?"
Mình nổi tiếng đến thế sao? Quách Trân nói:
"Phải, thì đã sao?"
Mã Tu cười rất rạng rỡ:
"Không có gì, tôi không đến để tìm chuyện với cậu đâu. Thấy sau đó cậu đi cùng ngài Khắc Lao Đức vào tòa nhà tuyển dụng, nên tôi muốn hỏi xem có phải cậu cũng đã gia nhập quân đ.á.n.h thuê rồi không?"
Sớm muộn gì cũng phải gia nhập thôi, Quách Trân đáp:
"Đúng vậy! Có vấn đề gì à?"
"Ha ha."
Mã Tu cười thành tiếng.
"Có gì buồn cười sao?"
Quách Trân cau mày. Cô không thích nụ cười này, cảm giác nó quá giả tạo.
Mã Tu ngừng cười:
"Trông cậu có vẻ khá yếu ớt, cậu có năng lực đặc biệt nào khác không?"
"Không có."
Quách Trân trả lời thẳng thừng. Mã Tu lại nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Không thấy cậu tham gia sát hạch, tuần sau là phải ra khỏi thành g.i.ế.c dị thú rồi. Nếu cậu đã đăng ký quân đ.á.n.h thuê, hay là lập đội với tôi đi?"
Lập đội sao? Anh ta và cô?
"Tại sao anh lại muốn lập đội với tôi?"
Quách Trân không hiểu nổi ý đồ của Mã Tu. Trông cô vừa lùn vừa yếu, chẳng lẽ anh ta lại đi đồng cảm với kẻ yếu sao?
Cô không tin một thú nhân mới gặp lần đầu lại có lòng tốt như vậy.
Mã Tu giải thích:
"Lần này chủ lực của quân đ.á.n.h thuê là ngài Khắc Lao Đức và ba mươi sáu binh sĩ dưới trướng, họ đều là những thú nhân cấp tinh anh. Mục tiêu của chúng ta là săn lùng một con Sói Vương biến dị. Tôi tuy nhập ngũ chưa lâu nhưng thực lực thuộc hàng xuất sắc. Lập đội với tôi, cậu tuyệt đối không thiệt đâu."
Mã Tu nói xong, Quách Trân suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
"Anh cấp mấy Tinh Hoàn?"
"Đã đột phá lên Tứ Tinh Hoàn rồi, là binh sĩ cao cấp, thuộc khu phố 2 của khu Tây."
Mã Tu nói đầy tự tin.
Một thú nhân bình dân mà đạt tới Tứ Tinh Hoàn thì đúng là thiên tài trong số các thiên tài, đến tuổi đều sẽ bị cưỡng chế gia nhập quân đ.á.n.h thuê.
Đúng là rất lợi hại, lập đội với anh cô cũng không thiệt.
Quách Trân nhắc nhở:
"Cũng được thôi, nhưng tôi chỉ có thực lực Nhị Tinh, anh chắc chắn muốn lôi kéo tôi chứ?"
"Nhị Tinh là đủ rồi, chỉ cần cậu không làm vướng chân tôi là được."
Mã Tu thấy Quách Trân đồng ý thì tỏ ra khá hào hứng.
"Quyết định thế đi."
Sau khi chốt xong quan hệ liên minh, Mã Tu dẫn Quách Trân rời khỏi khu chợ đó.
Anh đưa cô đi dạo ở một khu chợ khác.
Ở đây ngoài một số mặt hàng chính thì đa số là những đồ lặt vặt thông thường không mấy giá trị.
Hơn nữa hiện tại đang là thời mạt thế, nhiều vật tư đã bị tiêu hủy, những thứ trước đây có thể mua được thì giờ tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy.
Ở một diễn biến khác, Khắc Lao Đức đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn không được hồi đáp trên màn hình.
"Rầm!"
Khắc Lao Đức như muốn phát tiết, anh tung chân đá văng chiếc bàn làm việc.
Tiếng động cực lớn khiến viên sĩ quan tùy tùng bên ngoài hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Thấy bộ dạng nổi trận lôi đình của Khắc Lao Đức, tim anh ta như thắt lại.
Khắc Lao Đức đứng bật dậy, nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, gằn giọng:
"Tôi không cho các người vào, cút đi!"
Sắc mặt anh xanh mét, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Viên sĩ quan không dám nói nửa lời, cúi đầu lui ra ngoài và khép cửa lại thật nhẹ nhàng.
Ngay khi cửa vừa đóng, Khắc Lao Đức bắt đầu đập phá mọi thứ trong văn phòng.
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khắp căn phòng.
Gương mặt anh càng trở nên vặn vẹo, anh điên cuồng phá hủy mọi thứ.
Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, anh đ.ấ.m mạnh vào tường để lại một hố sâu.
Vẫn chưa đủ, anh chộp lấy chiếc máy tính, ném xuống đất vỡ nát, rồi lại ném cả tách trà, ống cắm b.út, đèn bàn, thậm chí là tập tài liệu trên bàn.
Tất cả những gì có thể đập được đều không thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh.
Anh không thể chờ thêm được nữa, anh không chịu nổi việc bị Quách Trân phớt lờ…
Tiếng động lớn khiến các quân quan đứng gác bên ngoài im phăng phắc như tờ.
Tính khí của Khắc Lao Đức nổi tiếng khắp nơi là khó chiều, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ gặp họa, anh là vị quý tộc khó phục vụ nhất.
Sau một hồi đập phá, tâm trạng Khắc Lao Đức vẫn chẳng khá hơn là bao.
Căn phòng bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân, anh bật loa lên quát lớn:
"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Vào dọn dẹp ngay!"
"Rõ!"
Đám sĩ quan tùy tùng vội vàng chạy vào, bắt tay vào lau dọn sàn nhà.
Khắc Lao Đức ngồi phịch xuống ghế văn phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ dọn dẹp.
Hai tên lính kia chỉ sợ Khắc Lao Đức đột nhiên không hài lòng, nên đã dọn dẹp với tốc độ cực nhanh, sau đó lập tức rời khỏi phòng không dám nán lại một giây.
Ở trong văn phòng đó, họ cảm thấy như đang khiêu vũ trên lưỡi d.a.o, tim đập thình thịch liên hồi.
Không gian yên tĩnh trở lại, Khắc Lao Đức vẫn không cam lòng, lại mở vòng tay lên kiểm tra vị trí.
Nói cũng lạ, vị trí của Quách Trân không hề xê dịch, nhưng anh đã đi tìm vài lần mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu.
Rõ ràng định vị hiển thị cô đang ở một khu phế tích, sao lại chẳng thấy người?
Khắc Lao Đức bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của định vị. Anh lấy thiết bị đầu cuối của mình ra quan sát kỹ.
Định vị đã chuyển động rồi, đồng t.ử anh giãn ra.
Chiếc vòng tay anh đưa cho Quách Trân dù có tắt máy vẫn có thể gửi định vị đi.
Trên màn hình hiển thị, vị trí đang chậm rãi di chuyển, cô đang ở khu chợ phố 3 của khu Đông.
Quách Trân và Mã Tu tiếp tục đi dạo trên phố, dần dần trở nên thân thiết hơn. Trên đường đi, Mã Tu giải thích cho Quách Trân về quy tắc của quân đ.á.n.h thuê.
"Quân đ.á.n.h thuê là những người phục vụ cho đế quốc, nhưng không phải là quân đội chính quy. Chỉ những thú nhân sống ở khu phố 1 mới có thể trở thành binh sĩ chính thức. Cứ cách một năm lại tuyển mộ một lần, số người tham gia rất đông.
Những thú nhân muốn thay đổi đẳng cấp đều sẽ tham gia. Nếu cậu lập được chiến công hiển hách thì cũng có thể gia nhập hàng ngũ binh sĩ đế quốc, nhưng từ trước đến nay số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Phải nắm bắt cơ hội thật tốt."
Quách Trân gật đầu.
Cô biết đây là biện pháp bảo vệ của tầng lớp quý tộc đế quốc đối với thú nhân, nhằm ngăn chặn việc những thú nhân không cam lòng bình thường tham gia quân đội chính quy rồi quay lại đe dọa họ.
Có thể coi đây là lời nói dối của đế quốc để trao cho những thú nhân tầng lớp thấp một chút hy vọng hão huyền.
Cô nhìn Mã Tu:
"Cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều điều như vậy."