Mẫu Thân Thiên Vị Biểu Muội, Ta Quay Lưng Tố Cáo Gia Đình Phản Quốc
CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2026-03-04 23:46:50 | Lượt xem: 1

Còn , nhờ đại nghĩa diệt , bằng chứng xác thực chứng minh bản ngược đãi từ lâu, tham dự mưu phản. Hoàng thượng đặc xá, còn ban văn thư “Nghĩa tuyệt” xuống, để thoát khỏi quan hệ với Hầu phủ.

 

Ngày hành hình, trong đám đông. 

 

Dư Diệu Nhi trói giá hình. Tóc tai bù xù, còn chút phong thái nào của ngày xưa. Nhát d.a.o thứ nhất hạ xuống, nàng phát tiếng kêu t.h.ả.m khốc. 

 

Nhát thứ hai, nhát thứ ba… 

 

Nhìn thấy , nàng liều mạng cầu cứu: “Biểu tỷ! Tỷ tỷ cứu ! Muội là của tỷ mà!”

 

Ta lạnh lùng nàng , giống như đang một con súc sinh chờ xẻ thịt:  “Muội ? Lúc hại c.h.ế.t tổ mẫu, từng nghĩ chúng một nhà ?” 

 

Ánh mắt Dư Diệu Nhi loé lên sự tuyệt vọng. Nàng bắt đầu nguyền rủa thậm tệ: “Thẩm Ninh! Ngươi sẽ c.h.ế.t t.ử tế ! Ngươi sẽ xuống địa ngục thôi!”

 

Ta khẽ : “Địa ngục? Vậy ngươi cứ xuống đó mà đợi .”

 

Đao phủ hạ thêm một đao nữa. Tiếng kêu t.h.ả.m thiết của Dư Diệu Nhi vang vọng khắp pháp trường. Ta xoay , nàng thêm nữa.

 

Với tội danh tòng phạm, mẫu phán lưu đày ba ngàn dặm. Tóc tai bà rũ rượi, đeo gông xiềng nặng nề. Khi ngang qua , bà siết c.h.ặ.t lấy vạt váy : “Ninh Nhi, mẫu sai , mẫu thật sự sai . Con đưa với, mẫu nhất định sẽ đối với con, bù đắp hết cho con!”

 

đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa mặt, chẳng còn chút tôn quý nào của một phu nhân Hầu phủ. Ta cúi , gỡ từng ngón tay bà .

 

“Mẫu , thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác. Vả , tổ mẫu suối vàng cô đơn lắm, nên xuống đó bầu bạn để tạ tội với tổ mẫu mới .”

 

Ta lùi một bước, mặc kệ quan sai kéo bà như kéo một con ch.ó c.h.ế.t. Mẫu vẫn còn gào thét gọi tên , âm thanh càng lúc càng xa, càng lúc càng yếu.

 

Ta yên tại chỗ, theo hướng bà biến mất. Hồi lâu mới định thần , chạm vết sẹo roi lành hẳn lưng.

 

Cuối cùng, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa .

 

Đám đông dần tản , cũng xoay rời khỏi đó. 

 

Từ nay về , và Hầu phủ còn liên can nữa. 

 

Từ nay về , chỉ sống cho chính

 

Thế gian sẽ còn một Thẩm Ninh vây hãm trong Hầu phủ nữa.

 

Ba năm .

 

Ta mở một tiệm thêu ở Giang Nam, việc buôn bán vô cùng phát đạt. Nơi đây cách xa những thị phi ở Thượng Kinh, cách xa những hào môn ăn thịt .

 

Nghe mẫu c.h.ế.t đường lưu đày. Bà mấy con ch.ó hoang tranh ăn c.ắ.n c.h.ế.t. Trước khi c.h.ế.t, bà vẫn gào tên Dư Diệu Nhi, , xem phát điên . Còn hài cốt của Dư Diệu Nhi sớm lũ quạ mổ sạch, chẳng ai thu dọn xác cho nàng .

 

Khi tin , đang ở trong phòng tính toán sổ sách. Ngón tay gảy bàn tính khựng một nhịp, đó tiếp tục gảy.

 

Trong lòng chẳng còn chút gợn sóng nào.

 

Đêm Trung thu, trong viện uống rượu một . Ánh trăng vương tà áo, còn là cái lạnh thấu xương của kiếp nữa mà ấm áp lạ thường.

 

Nha Tiểu Đào chạy đưa cho một miếng bánh trung thu mới lò: “Tiểu thư, bánh xong, vẫn còn nóng hổi đây ạ.” 

 

Tiểu Đào là Tiểu Đào của kiếp . Kẻ đuổi từ lâu .

 

Ta c.ắ.n một miếng bánh, vị ngọt thanh mà ngấy.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. 

 

Đó là vị dạy học mới dọn đến bên cạnh. Huynh mang đến một vò rượu hoa quế, là để đáp lễ bức thêu tặng. 

 

“Thẩm cô nương khéo tay thật đấy, mẫu thích bức ‘Bách Điểu Triều Phượng’ .”

 

Ta mỉm nhận lấy vò rượu: “Tiên sinh khách khí .”

 

Huynh ngước ánh trăng trong viện, : “Trăng đêm nay thật .”

 

Ta cũng ngẩng đầu lên bầu trời. Vầng trăng to tròn.

 

“Phải , trăng tròn, viên mãn, còn gì hối tiếc nữa.” 

 

Tiếng chuông gió trong trẻo và du dương lanh lảnh bên tai. Ta chợt nhớ về chính trong buổi gia yến đó, khiêm nhường, cầu xin sự tha thứ. 

 

Cảm giác cứ như chuyện của kiếp khác. 

 

Không còn đám hút m.á.u nữa, quả thật, vầng trăng tròn hơn xưa nhiều. 

 

Vị dạy học cáo từ rời . Ta tiếp tục trong viện thưởng trăng. Tiểu Đào ở bên cạnh loay hoay với mấy chiếc hoa đăng. 

 

“Tiểu thư, Trung thu năm chúng ngoài thành xem hội hoa đăng ?”

 

“Được.”

 

Ta nâng chén rượu, kính vầng trăng cao.

 

“Tổ mẫu, thấy ? Tôn nữ báo thù . Hiện tại, con sống .” 

 

Ánh trăng như nước trải dài khắp sân viện. Ta nhắm mắt , khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ thanh thản. 

 

Đời , cuối cùng cũng sống thành dáng vẻ mà mong .

 

Tết Trung Thu đến.

 

Tiệm thêu của mở thêm hai chi nhánh, việc ăn ngày càng phát đạt. 

 

Hôm , một vị phu nhân ăn mặc sang trọng dẫn theo con gái đến mua đồ thêu. Cô con gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, giữa đôi lông mày mang theo vài phần kiêu ngạo. Nàng trúng bức thêu “Phú Quý Mẫu Đơn” nhưng chê giá quá đắt.

 

“Mẫu , đắt như thế, họ cậy nơi khác đến mà bắt nạt ?”

 

Vị phu nhân cũng chau mày: “Chưởng quỹ, thể bớt chút ?”

 

Ta đang ở trong phòng tính tiền, thấy tiếng tranh chấp bên ngoài bèn bước xem. Vừa một cái, vị phu nhân trông quen mắt. Bà thấy cũng ngẩn .

 

“Ngươi là… Thẩm Ninh?”

 

Ta nhớ . Bà chính là vị Thẩm nương gây chuyện trong buổi gia yến năm nào. Ta nhàn nhạt mỉm : “Là .”

 

Sắc mặt Thẩm nương chút ngượng ngùng: “Ngươi… ngươi vẫn sống chứ?”

 

“Nhờ phúc của bà, sống .”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8