Mẹ Bắt Tôi Phải Hầu Hạ Chị Dâu, Tôi Lật Nhà Dạy Dỗ Bọn Họ
3
“Nhưng Vũ Vũ đâu phải con của con, thế nào cũng không đến lượt con nghỉ việc chứ!”
“Cả nhà trên dưới chỉ có lương của con là thấp nhất, mỗi tháng kiếm được có chút tiền lẻ đó còn chẳng đủ cho Vũ Vũ uống sữa bột, con không nghỉ thì ai nghỉ?”
“Con—”
“Được rồi! Cứ quyết định thế đi, hôm nay đi làm thì nói với sếp chuyện nghỉ việc luôn, tiện thể đòi thêm mấy tháng tiền bồi thường mang về. Như vậy trong lúc chị dâu con tìm việc, tiền sữa của Vũ Vũ cũng có chỗ mà lo!”
Tôi nghe mà càng lúc càng không hiểu nổi, đây là lời mà người bình thường có thể nói ra sao?
Cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi bật “phắt” một cái từ trên giường ngồi dậy.
Dùng hết sức đẩy mẹ ra ngoài, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại:
“Ai thích nghỉ việc thì người đó đi mà nghỉ, dù sao con cũng không nghỉ!”
“Con phản rồi đấy à! Ngay cả lời mẹ mà cũng không nghe nữa—”
Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ lải nhải mắng c.h.ử.i không ngớt, tôi liền mở loa, vặn âm lượng lên lớn nhất, trực tiếp lấn át giọng bà.
Trước đây tôi chỉ thấy mẹ thương chị dâu, lúc đầu còn thấy vui, cảm thấy mẹ đúng là hình mẫu mẹ chồng tốt hiếm có, thậm chí còn từng hy vọng sau này mình cũng gặp được một người mẹ chồng như mẹ tôi.
Nhưng bây giờ, tôi càng lúc càng không hiểu nổi, thậm chí càng lúc càng thấy tư duy của mẹ méo mó đến mức bệnh hoạn, hoàn toàn không bình thường!
Cái nhà này tôi thật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi gặp chủ nhà, ngay trong ngày đã ký hợp đồng, xách vali vào ở luôn.
Buổi tối, mẹ gọi điện đến:
“Sao nghỉ việc rồi mà còn phải tăng ca? Mẹ đã bảo rồi, sếp ở công ty lớn toàn là ma cà rồng, làm gì có ai đến ngày cuối cùng còn bắt nhân viên tăng ca!”
Tôi cố bình ổn cảm xúc, thuận miệng nói dối:
“Con chưa nghỉ việc, dự án trước đó của con vẫn chưa bàn giao xong, công ty tạm thời cử con đi công tác.”
“Đi công tác?”
Mẹ khựng lại một chút:
“Thế chắc phải có phụ cấp công tác nhỉ? Người nhà họ Lâm chúng ta làm việc trước giờ luôn có đầu có cuối, con làm nốt phần việc trong tay rồi nghỉ cũng được, đợi về thì nghỉ việc đi!”
Tôi đâu còn ngốc như trước nữa, cái gì mà có đầu có cuối chứ, chẳng qua là đang nhòm ngó chút tiền phụ cấp công tác của tôi thôi!
Quả nhiên, mẹ lại đắc ý nói:
“Đi công tác cộng thêm phụ cấp chắc cũng phải được gấp ba lần lương ấy chứ, đến lúc đó dây chuyền vàng của chị dâu con có thể mua cái to hơn rồi! Nó nhận được chắc chắn sẽ vui lắm, mà nó vui thì cả nhà mình cũng vui theo…”
Moi tiền của tôi để lấy lòng chị dâu, mấy người thì vui thật đấy, còn tôi thì chẳng vui chút nào!
Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý, liền cười nói:
“Mẹ, dây chuyền vàng của chị dâu cứ để con lo cho. Kiểu dáng mà người trẻ bọn con thích mẹ không hiểu đâu. Lỡ chị dâu không vừa mắt… nếu chị ấy không vui, chẳng phải mình bỏ tiền ra mà việc vẫn không xong sao!”
“Đúng đúng đúng! Vẫn là con nghĩ chu đáo, vậy con mua cho Tiểu Tình đi! Nhớ đấy, phải chọn cái thật đẹp, lại còn phải vừa to vừa nặng nữa!”
Nghe mẹ ở đầu dây bên kia say sưa tưởng tượng, tôi vội vàng đáp cho có lệ rồi cúp máy.
Anh tôi là kiểu người bẩm sinh số tốt, nhưng có hai khuyết điểm lớn nhất là quá thật thà, hơn nữa còn xấu.
Hồi nhỏ tôi từng lén nghe mẹ nói với anh:
“Em gái con sinh ra là để hầu hạ con đấy, nhớ kỹ đi, con phải ra dáng anh trai, phải biết giữ cái thế của mình!”
“Xấu cũng không sao, sau này mẹ sẽ lo chuyện cưới vợ cho con. Hơn nữa chẳng phải còn có em gái con sao? Sau này nó còn phải nuôi con lúc về già nữa kia!”
Anh tôi xấu đến mức nào ư?
Chính là tất cả những nét đẹp của ba mẹ, anh ấy chẳng thừa hưởng được lấy một chút nào.
Không chỉ vậy, cái gen hói đầu trong nhà cũng chọn trúng anh ấy, còn trẻ đã hói kiểu chữ M, mãi đến bốn mươi tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Chị dâu tôi thì rất xinh, nhưng học hành lại chẳng đến nơi đến chốn.
Mẹ tôi liền mềm mỏng dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Bà lấy hình tượng một người mẹ chồng dịu dàng, tốt bụng, chu đáo và cởi mở, rồi ghép chị với anh tôi thành đôi.
Công việc của anh tôi là gia đình sắp xếp.
Vợ là gia đình tìm cho.
Con sinh ra là gia đình nuôi.
Ngay cả việc giữ gìn quan hệ vợ chồng cũng là gia đình đứng ra lo liệu.
Anh ấy yên tâm hưởng thụ tất cả những điều đó, đến mức ngay cả chuyện bóc lột tôi cũng cảm thấy là đương nhiên.
Nhưng dựa vào đâu mà tôi phải trở thành một phần trong trò chơi của họ?
Dựa vào đâu mà tôi phải hầu hạ người già xong lại tiếp tục hầu hạ trẻ con?
Dựa vào đâu mà anh tôi có thể đứng ngoài tất cả?
Nghĩ đến đó, tôi chỉnh sửa bài đăng vòng bạn bè chị dâu đòi dây chuyền vàng thành đòi vòng tay vàng, rồi gửi cho Lâm Lỗi:
【Anh, anh có thấy bài đăng của chị dâu không? Em nói thật nhé, nhà mình đâu có nghèo đến mức không mua nổi ba món vàng, sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa mua cho chị ấy một chiếc vòng tay vàng vậy?】
【Cô ấy đăng vòng bạn bè à?】
【Anh không thấy sao? Thế thì cũng đừng trách em nói thay chị dâu. Người ta bóng gió nhắc anh rõ như thế mà anh còn giả vờ không thấy, quan hệ vợ chồng như vậy thì giữ kiểu gì? Tháng sau là sinh nhật chị dâu rồi, em thấy anh tranh thủ mua một chiếc vòng tay vàng dỗ chị ấy đi!】