Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
2.
Tính sơ sơ thì cũng còn khoảng mười ba năm nữa.
Dù cuộc sống của bà chủ nhà giàu là “sống ngày nào lãi ngày nấy”.
Nhưng ngày nào cũng phải gồng mình đóng vai ác thì cũng mệt mỏi quá đi.
Vì vậy, tôi quyết định đi mua sắm điên cuồng để tự an ủi bản thân.
Khi trời vừa sập tối.
Tài xế đúng giờ lái xe đến cổng trường mẫu giáo.
Sáng sớm lúc đi Tiết Dực không chào tôi.
Tôi đã nói là đến đón thì phải làm được.
Phải nghiêm túc thiết lập uy quyền của mình.
Để cậu ta biết bà mẹ kế này đáng sợ đến nhường nào.
Mà phải công nhận, ngôi trường mẫu giáo tư thục này xây dựng chẳng khác gì một tòa lâu đài nhỏ.
Chẳng mấy chốc, giáo viên dẫn một nhóm nhóc tì ra cổng.
Chúng lắc lư tìm kiếm phụ huynh của mình.
Đầu tiên tôi cứ ngồi tĩnh lặng trong xe một lúc.
Định bụng chờ đến khi Tiết Dực rơi vào cảm giác sợ hãi vì bị người thân bỏ quên thì tôi sẽ đột ngột xuất hiện để dọa cậu ta một trận.
Nhưng chẳng ngờ, giáo viên vừa đi khỏi.
Lập tức có mấy đứa trẻ vây quanh Tiết Dực.
Thấp thoáng nghe thấy chúng nói gì đó về “Mẹ… đến đón” linh tinh.
Tiết Dực im lặng cúi đầu.
Mấy đứa trẻ đó bắt đầu vây quanh cậu nhóc nhảy nhót, vỗ tay trêu chọc.
Tôi: ???
Gì vậy nè, sao lại bắt nạt nhau thế này?
Là một bà mẹ kế độc ác đúng nghĩa, tôi lập tức xuất hiện để cắt đứt khoảnh khắc “vui vẻ” của chúng.
“Này, mấy đứa nhóc kia sao chưa về nhà? Không lẽ là bố mẹ bỏ rơi các cháu rồi à? Không thể nào, không thể nào nha.”
Tôi kéo Tiết Dực đang bị vây quanh ra, trợn mắt trừng trừng nhìn đám trẻ con.
Đúng rồi, chính là vậy, tôi muốn giúp cậu ta đắc tội với tất cả bạn bè.
“Cô là ai ạ? Là chị của kẻ nói dối này sao?”
Một tiếng “chị” khiến tôi hơi xao xuyến trong lòng.
Nhưng tôi vẫn lập tức phản bác: “Kẻ nói dối gì chứ, ai là kẻ nói dối? Cô giáo không dạy các cháu phải gọi tên người khác à? Cô là mẹ của Tiết Dực! Tiết Dực nhà chúng tôi không thích các cháu, sau này cấm các cháu chơi với nó nữa.”
“Mẹ Tiết Dực á? Mẹ bạn ấy là bảo mẫu cơ, cháu thấy rồi, không giống cô đâu. Bạn ấy còn nói dối là đấy không phải mẹ bạn ấy. Bạn ấy là kẻ nói dối hám hư vinh, chúng cháu không thèm chơi với bạn ấy đâu!”
Cái gì mà lung tung xèng thế này.
“Tôi chính là mẹ của Tiết Dực!”
Tôi tức đến mức giơ nắm đ.ấ.m lên dọa, đám trẻ ranh lập tức cười đùa bỏ chạy.
Lúc này, Tiết Dực vẫn đứng sau lưng tôi khẽ kéo vạt áo.
Cậu nhóc dùng đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn tôi.
“Cảm ơn mẹ hôm nay đã đến đón con.”
Hình như có gì đó không đúng, sao tự dưng lại cảm ơn thế này.
Có lẽ chiêu thiết lập uy quyền của tôi đã có hiệu quả.
Về đến nhà, Tiết Dực ngoan ngoãn lạ thường.
Không chỉ lon ton chạy theo sau tôi, lúc ăn cơm còn chủ động lột vỏ tôm cho tôi nữa.
Cậu nhóc cẩn thận đặt con tôm vào bát tôi.
Thấy tôi không nhúc nhích, cậu ta còn nhấn mạnh thêm một câu.
“Con rửa tay rồi ạ.”
Tôi cầm đũa lên, ăn thấy cũng ngon.
“Lột khá đấy, thưởng cho con lột thêm cho mẹ mấy con nữa.”
Tiết Dực mím môi, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc lột tôm.
Cuối cùng tôi thực sự ăn không nổi nữa, số tôm còn lại mới vào bụng cậu ta.
Bữa tối ăn quá no, sau khi ăn phải vận động một chút.
Xét theo thiết lập độc ác của tôi, còn vận động nào tốt hơn là hành hạ trẻ con chứ?
Tôi xách mười tám túi đồ mua sắm vào phòng.
Vẫy vẫy tay gọi Tiết Dực đang chơi trò cửu liên hoàn.
“Lại đây thử quần áo.”
Quần áo ngày thường của Tiết Dực đều có số đo sẵn rồi người ta gửi tới luôn.
Chắc là cậu nhóc chưa bao giờ được thử đồ nên lúc đầu hào hứng lắm.
Còn cười lộ cả răng sún.
Mãi cho đến sau đó.
Cậu nhóc thút thít bảo: “Con xin mẹ, con không thử nổi nữa đâu…”
“Nhưng vẫn còn bộ ong mật, chim cánh cụt, vịt vàng với quái vật nhỏ chưa thử mà.”
Tiết Dực không nói gì nữa.
Cậu ta mặc bộ đồ khủng long nhỏ màu xanh lá, cứ thế đứng đó với đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
Tôi: …
Thôi được rồi.
Kế hoạch độc ác tiếp tục, đổi sang hạng mục khác vậy.
Đến giờ đi ngủ, tôi quyết định thực hiện màn “hành hạ” cuối cùng trong ngày đối với Tiết Dực.
Tôi ép cậu nhóc phải ở lại phòng ngủ cùng mình.
Sau khi cậu ta thay xong đồ ngủ, tôi đưa cho cậu ta một cuốn truyện cổ tích.
“Kể chuyện cho mẹ nghe đi, dỗ mẹ ngủ.”
Tiết Dực ngẩn người, có lẽ không hiểu sao trên đời lại có người lớn vô sỉ đến mức này.
Nhưng cậu nhóc vẫn nhận lấy cuốn truyện.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên… cửa sổ… đang thêu… thêu…”
Tôi: …
Quên mất là thằng bé mới năm tuổi, mặt chữ còn chưa biết được bao nhiêu.
Nhưng chuyện này lại gợi ý cho tôi một ý tưởng mới.
Đa số trẻ con đều ham chơi, ghét học hành.
Đầu óc tôi lóe lên một tia sáng.
Một kế hoạch độc ác dần hình thành trong lòng tôi.
Bên cạnh, Tiết Dực vẫn đang bập bẹ đọc cuốn truyện, chắc cũng biết mình biết ít chữ nên thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giọng cũng nhỏ dần.
“Để… để… mai con kể cho mẹ nghe tiếp được không ạ?”
Tôi cười lên mấy tiếng quái quỷ, giật lấy cuốn truyện: “Nằm xuống đi, bây giờ đến lượt mẹ kể chuyện cho con nghe. Câu chuyện hôm nay có tên là: Nàng Bạch Tuyết và bảy bà mẹ kế.”
Một câu chuyện cực kỳ kinh dị.
Cuối cùng Tiết Dực có ngủ được không thì tôi không rõ, chỉ biết là chính tôi đã tự ru ngủ mình mất tiêu.
Trong cơn mơ màng, hình như có cái gì đó mềm mại chạm khẽ vào má tôi.
Và tiếng gọi nhỏ nhẹ: “Mẹ ơi.”