Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
4.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:44 | Lượt xem: 2

Thì nhất định phải giữ vững sơ tâm, không quên sứ mệnh.

Đêm đó, tôi lập tức thực hành những "cảm hứng" lấy từ truyện Cô bé Lọ Lem lên người Tiết Dực.

Tôi chỉ vào đống bát đũa nó vừa dùng xong, quát: "Con, đi rửa đống này đi."

Tiết Dực "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn bưng bát nhỏ đi về phía bồn rửa.

Vừa làm nó vừa hỏi tôi: "Như này đúng chưa ạ? Có cần thêm cái này không mẹ? Như này là sạch chưa ạ?"

Trông chẳng khác gì đang chơi trò đồ hàng, tràn đầy niềm vui thú.

Tôi hừ lạnh một tiếng, một mặt chỉ huy nó làm, mặt khác dõng dạc tuyên bố.

Sau này không chỉ bát đũa của mình mà ngay cả tất hay quần lót, nó cũng phải tự tay giặt lấy.

Nhất định phải biến nó thành một "Cậu bé Lọ Lem" thời đại mới.

10.

Cuối tuần, tôi thuê một huấn luyện viên thể hình về để rèn Tiết Dực chạy bộ.

Về khoản hành hạ tinh thần thì tôi đã cố hết sức rồi.

Giờ chỉ còn cách hành hạ thân xác nó thôi.

Thế là Tiết Dực cùng huấn luyện viên mệt đứt hơi chạy ở phía trước, còn tôi thì thong dong tản bộ ở phía sau.

Lúc đi đến vòng thứ hai, từ sau lùm cây bỗng phát ra tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tôi vạch lá nhìn thử, thì ra là một chú mèo nhỏ toàn thân trắng muốt.

Cả người nó dơ hầy, thậm chí đi còn không vững.

Lúc này, Tiết Dực thở hổn hển tiến lại gần: "Là mèo con ạ, sao nó lại ở đây một mình thế mẹ? Mẹ của nó đâu rồi ạ?"

"Chắc là bận việc nên ra ngoài rồi."

Tiết Dực gật đầu, không nói gì thêm, nhưng suốt buổi huấn luyện sau đó nó cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Cho đến khi trời sập tối, chúng tôi chuẩn bị về nhà.

Tiết Dực nhìn chú mèo vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ, hỏi: "Mẹ của nó vẫn chưa về ạ?"

Nhìn màu lông của nó, tám phần là bị người ta vứt bỏ rồi.

Tôi im lặng, nhưng Tiết Dực dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Thằng bé tiến tới, bế chú mèo vào lòng, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhìn tôi.

"Mẹ ơi, chúng mình nuôi nó đi."

Đúng theo thiết lập mẹ kế độc ác, lúc này tôi nên giật lấy con mèo rồi quẳng đi thật xa.

Sau đó mắng nó một trận vì làm bẩn quần áo.

Nhưng hai đôi mắt tròn xoe cùng lúc nhìn tôi, thực sự khiến trái tim tôi mềm nhũn.

Thôi thì chỉ một lần này thôi.

Tôi thầm nghĩ như vậy.

Rồi tôi chạy sang siêu thị bên cạnh xin một cái thùng giấy.

11.

Trên đường về nhà, Tiết Dực hiếm khi chủ động chủ động nắm lấy tay tôi.

Tay nó nhỏ xíu, chỉ nắm vừa ba ngón tay của tôi thôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, đứa trẻ vốn dĩ luôn có biểu cảm lạnh nhạt nay lại nở một nụ cười đầy vẻ lấy lòng.

Tôi cứ ngỡ nó cảm ơn tôi vụ chú mèo, chẳng ngờ lúc vào đến cửa, nó lại nhỏ giọng thầm thì bên tai tôi.

"Con sẽ ngoan mà."

"Con sẽ ngoan."

Nên mẹ đừng giống như mẹ của mèo con, đừng bỏ rơi con nhé.

Hốc mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè.

Nhưng đã là mẹ kế độc ác thì tuyệt đối không được mềm lòng lộ liễu.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, véo nhẹ vào cái má nhỏ của nó, lớn giọng quát: "Sau này con phụ trách dọn phân, còn mẹ phụ trách vuốt mèo, rõ chưa!"

Chú mèo được đặt tên là Tuyết Trắng.

Tiết Dực bảo, tuy Tuyết Trắng chỉ có mỗi nó là "mẹ kế" thôi, nhưng nó sẽ chăm sóc chú mèo thật tốt.

Thế là ngay ngày hôm sau, tôi đã thấy Tiết Dực đi thỉnh giáo bảo mẫu.

Nó chổng m.ô.n.g nhỏ lên, hì hục cho mèo uống sữa rồi dọn phân cho nó.

12.

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.

Tiết Thừa Lễ thỉnh thoảng có về, lần nào cũng mang quà cho tôi và Tiết Dực.

Ngoại trừ việc nửa tháng chẳng thấy mặt đâu thì thực ra anh ta cũng là người khá được.

Chẳng biết các bà chủ nhà giàu khác có cảm thấy trống trải khi chồng vắng nhà hay không.

Riêng tôi thì thấy cuộc sống này sướng không gì bằng.

Hôm nay, tôi đang nằm dài ở phòng khách xem mấy bộ phim ngắn cẩu huyết về giới thượng lưu.

Tiết Dực đột nhiên chạy đến trước mặt tôi.

"Mẹ ơi, hai ngày nữa trường mẫu giáo tổ chức đại hội thể thao gia đình, mẹ có thể tham gia cùng con không?"

Tôi nhướng mày nhìn nó.

Tiết Dực lập tức nói thêm: "Con sẽ lột bưởi cho mẹ ăn, tối sẽ kể chuyện cho mẹ nghe nữa."

Như sợ tôi không đồng ý, nó c.ắ.n môi, bồi thêm một câu là nguyện ý tiếp tục làm "ma-nơ-canh" cho tôi thử đồ.

Tôi gãi gãi đầu.

Cảm giác trong phút chốc chẳng phân biệt nổi ai mới thực sự là trẻ con ở đây nữa.

Dù sao ở nhà cũng đang rảnh rỗi chán chường, thế là tôi gật đầu đồng ý.

Tiết Dực khẽ reo hò một tiếng. Nhìn cái bóng dáng tung tăng chạy đi của nó, tôi cảm thấy đứa trẻ này hoạt bát hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.

13.

Đến ngày diễn ra đại hội thể thao gia đình, tôi đặc biệt thức dậy từ rất sớm.

Tôi b.úi tóc lên và thay một bộ đồ thể thao năng động.

Khi nhìn thấy tôi, cô giáo có chút ngỡ ngàng.

"Chị là phụ huynh của Tiết Dực ạ? Hình như lần trước không phải là chị."

Tôi cũng hơi khựng lại, rồi cúi xuống nhìn Tiết Dực.

Thằng bé mím môi: "Lần trước là dì bảo mẫu đi ạ…"

Hóa ra là vậy.

Chẳng trách đám nhóc nghịch ngợm kia cứ khăng khăng bảo mẹ Tiết Dực là bảo mẫu.

Thường thì chẳng nhà ai lại để bảo mẫu đi tham gia hoạt động trường học của con cái cả.

Tôi ngượng ngùng giải thích với cô giáo một hồi, đồng thời để lại thông tin liên lạc, dặn rằng sau này mọi việc của Tiết Dực cô cứ gọi trực tiếp cho tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8