Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
6.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:46 | Lượt xem: 2

Hễ nhận bóng là bị áp sát phòng thủ không kíp thở.

Cú cuối cùng, Tiết Thừa Lễ ném thẳng bóng vào mặt ông ta.

Khiến m.á.u mũi ông ta phun ra tung tóe.

Tiết Thừa Lễ thản nhiên đập bóng: "Thi đấu thể thao mà, bị thương là khó tránh khỏi, ông đừng chấp nhé. Tiền t.h.u.ố.c men tôi xin chịu, còn nếu ông nhất định muốn làm cho ra lẽ, đội ngũ pháp lý của tôi sẵn sàng hầu chuyện bất cứ lúc nào."

Tiết Dực ở trên đài hét lớn: "Ba ngầu quá đi."

Nhìn Tiết Thừa Lễ với mái tóc hơi rối bời, thầm tâm tôi cũng phải gật đầu đồng ý.

16.

Trên đường về, Tiết Dực vì kiệt sức nên đã dựa vào lòng tôi ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn Tiết Thừa Lễ, khẽ nói: "Không ngờ anh chơi bóng rổ giỏi thế đấy."

Tiếp xúc lâu như vậy, tôi cũng đã dám đùa giỡn với sếp rồi.

Tiết Thừa Lễ nhướng mày: "Trong mắt em thì anh là người thế nào? Anh đâu có phải vừa sinh ra đã hai mươi tám tuổi đâu."

"Trước khi… anh cả của anh qua đời, anh cũng chẳng khác gì những công t.ử nhà giàu khác."

Anh cả của anh ấy?

Trong nguyên tác hình như không hề nhắc đến chuyện này.

Thấy vẻ mặt kín tiếng của anh, tôi cũng không gặng hỏi thêm.

Về đến nhà, anh bế Tiết Dực vào phòng.

Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi thong thả đi tắm rửa.

Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thấy tôi gặp khó khăn, anh chủ động lại gần sấy tóc giúp tôi.

Những ngón tay trắng trẻo khẽ lướt nhẹ qua làn tóc đen.

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiết Thừa Lễ đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"Nguyên Nguyên, chúng ta hãy làm vợ chồng thực sự nhé, được không?"

Ý gì đây?!

Trước giờ là vợ chồng giả à?

Cái đầu óc đang bị "nam sắc" mê hoặc của tôi bỗng tỉnh táo lại ngay lập tức.

Và rồi tôi được biết một tình tiết mà nguyên tác chưa từng nhắc tới.

Hóa ra khi cưới tôi, Tiết Thừa Lễ đã ký một bản thỏa thuận.

Số tiền 3 triệu tệ sinh hoạt phí kia là đi kèm điều kiện.

Trước khi Tiết Dực tròn 16 tuổi, anh ấy sẽ không sinh con với tôi.

Chẳng trách trước đây anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Có tiền cầm, lại không phải sinh con.

Bây giờ sếp tổng vừa đẹp trai hào hoa, vừa có cơ bụng tám múi (tôi đã nhìn lén rồi) lại còn đòi ngủ với mình.

Ông trời ơi, trên đời lại có chuyện hời như thế này sao?!

17.

Tôi và Tiết Thừa Lễ bắt đầu hẹn hò.

Đúng vậy, tôi đã làm bộ làm tịch một chút, bảo anh ấy là phải yêu đương trước đã.

Tần suất anh ấy về nhà không thay đổi quá nhiều, nhưng số lần gọi điện rõ ràng là tăng lên đáng kể.

Có đôi khi, ngay cả trưa nay ăn gì, tối nay tiếp khách với ai, anh ấy cũng báo cáo đầy đủ với tôi.

Còn Tiết Dực.

Kể từ sau khi gọi tôi là mẹ ở đại hội thể thao, thằng bé giống như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới.

Mỗi ngày đều "mẹ ơi", "mẹ à" không dứt.

Tôi hỏi sao trước đây nó không gọi.

Nó dẩu môi: "Trước đây mẹ không cho con gọi, mẹ không thích mà. Với cả, lúc đó mẹ đối xử với con không tốt, con cũng không muốn gọi mẹ."

"Thế giờ mẹ đối xử tốt với con rồi à?"

Tiết Dực không đáp.

Một lúc sau, nó ghé sát tai tôi thì thầm: "Con có một bí mật nói cho mẹ biết, trên đời này con thích mẹ nhất đấy."

Tôi mỉm cười.

"Mẹ cũng có một bí mật nói cho con đây: cấm chơi máy tính bảng, làm thêm hai mươi bài toán nữa cho mẹ."

Tiết Dực: QAQ

Đùa thôi, tôi chính là mẹ kế độc ác đây mà.

18.

Hôm nay, Tiết Thừa Lễ hiếm khi về nhà sớm.

Anh ấy cho Tiết Dực ra chỗ khác, rồi với gương mặt nghiêm nghị đưa tôi vào thư phòng.

Anh nhìn tôi và nói: "Chúng ta… ly hôn đi."

"Cái gì cơ?!"

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng thần sắc của Tiết Thừa Lễ vô cùng nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi quay cuồng nghĩ đến việc mình không chỉ sắp thất tình.

Mà quan trọng là nhiệm vụ gian khổ đóng vai mẹ kế độc ác cũng coi như chưa hoàn thành.

Nhìn vẻ mặt như thể trời sập của tôi.

Tiết Thừa Lễ vội vàng kéo tôi lại: "Nguyên Nguyên đừng hoảng, trách anh chưa nói rõ ràng, là ly hôn giả thôi."

Sau đó anh nhỏ giọng giải thích rằng cấp cao của công ty có nội gián, anh cần giả vờ kiểm kê tài sản để đ.á.n.h lạc hướng dư luận.

Anh muốn thương lượng để tôi phối hợp diễn kịch cùng mình.

Nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là cuộc sống thanh nhàn với mức lương 3 triệu tệ mỗi tháng của tôi vẫn được bảo toàn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đây mà là mấy bộ phim ngắn cẩu huyết về giới hào môn, kiểu gì anh ta cũng phải dựng lên kịch bản có cô thư ký trẻ đẹp cố tình chọc tức để đuổi tôi đi.

Sau đó là màn anh ngược tôi, tôi ngược anh.

Hai bên ngược nhau tơi bời hoa lá rồi mới quay lại "gương vỡ lại lành".

Tôi đem chuyện đó nói với Tiết Thừa Lễ, anh nghe xong chỉ biết câm nín rồi gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

Tôi hì hì cười hai tiếng, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe kế hoạch báo thù của anh.

Hai chúng tôi quá chú tâm mà không nhận ra ngoài cửa thư phòng có người đang nằm bò dưới đất, nghe được đứt quãng mấy chữ như "ly hôn", "phá sản".

Đến khi tôi và Tiết Thừa Lễ bàn bạc xong xuôi.

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Tiết Dực với đôi mắt rơm rớm nước.

"Tiểu Tiết Dực à…"

Chưa kịp để tôi nói hết câu, nó đã "òa" lên một tiếng rồi lao đến ôm c.h.ặ.t lấy đùi tôi.

"Không cần hỏi đâu, con theo mẹ, con sẽ theo mẹ! Con và Tuyết Trắng đều theo mẹ hết, hai chúng con là tài sản riêng của mẹ mà."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8