Mẹ Vì Sợ Tôi Yêu Đương Mà Hại Đời Tôi
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:45:49 | Lượt xem: 2

Lúc này Diêu Ngọc Mai mới phát hiện.

Điền Hạo Vũ vậy mà không có ở nhà, mà vành mắt Điền Kiến Minh đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong!

Nhớ lại cuộc điện thoại tôi gọi cho bà ta vào buổi sáng, bà ta bỗng ngẩn người.

“Hạo Vũ?”

“Hạo Vũ làm sao rồi?”

“Chẳng lẽ Hạo Vũ thật sự bị viêm ruột thừa?”

Tôi và Điền Kiến Minh đều lười giải thích.

Chỉ một mực kéo lê Diêu Ngọc Mai lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện.

11:

Sau khi đến bệnh viện.

Diêu Ngọc Mai lập tức tìm bác sĩ của tôi để hỏi tình hình.

Bác sĩ thở dài mấy lần liên tiếp.

“Bà là mẹ của bệnh nhân sao?”

“Sao đến giờ này mới đến?”

“Tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp, cũng rất nghiêm trọng, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện cậu ấy đã dùng t.h.u.ố.c triệt sản trong thời gian dài, hơn nữa còn là t.h.u.ố.c dùng cho động vật, loại t.h.u.ố.c này con người hoàn toàn không thể sử dụng.”

“Cho nên thật ra cậu ấy không phải đau bụng, mà là bị ngộ độc.”

“Tuy bây giờ nhìn bề ngoài vẫn ổn, nhưng trên thực tế cậu ấy đã mất khả năng sinh sản, hơn nữa cũng không còn năng lực thực hiện chức năng của một người đàn ông nữa.”

Diêu Ngọc Mai gần như suy sụp hoàn toàn.

“Sao lại có thể như vậy được, con trai tôi sao có thể tự uống thứ đó chứ, chắc chắn là kết quả kiểm tra có vấn đề, chúng tôi phải chuyển viện, chúng tôi phải đến bệnh viện tốt hơn để kiểm tra lại!”

Nghe đến đây.

Điền Hạo Vũ nằm trên giường bệnh, gần như chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Chuyển viện?”

“Có phải tốt nhất là lên luôn bản tin, lên luôn mặt báo, để cả thế giới đều biết tôi từ một thằng đàn ông bình thường biến thành thái giám không?”

“Còn nữa, đúng là tôi chưa từng uống thứ đó, thậm chí tôi còn chưa từng uống bất kỳ loại t.h.u.ố.c nào, ngày nào tôi cũng ăn cơm ở nhà, chắc chắn là mẹ đã bỏ cái gì đó vào đồ ăn của tôi.”

“Cũng giống như bố vậy, chẳng phải bố cũng bị mẹ hại thành đầu trọc đó sao!”

Diêu Ngọc Mai muốn khóc mà không khóc nổi.

Nhưng bà ta vẫn cố giải thích.

“Không phải mẹ, không phải mẹ đâu, con là con trai của mẹ, sao mẹ có thể hại con chứ?”

Tôi không cho bà ta tiếp tục nói hết.

Chỉ liên tục thở dài.

“Mẹ, con biết mẹ ghét đàn ông, cảm thấy đàn ông trên đời này đều là rác rưởi.”

“Nhưng mẹ không thể ngay cả bố và anh trai cũng ghét bỏ, cũng chán ghét như vậy được, bố và anh sao có thể giống những người đàn ông khác chứ?”

“Hay là chỉ vì lần trước anh không đứng về phía mẹ, nên mẹ mới ra tay đầu độc anh như vậy?”

“Anh ấy có tội tình gì đâu chứ!”

12:

Tôi càng nói, Diêu Ngọc Mai càng kích động dữ dội.

Bà ta như phát điên xông tới đẩy ngã tôi.

“Con đừng có ở đây mà nói hươu nói vượn!”

“Đừng tưởng mẹ không biết, con chỉ là muốn tranh giành tình cảm, bố con với anh con là hai người thân nhất của mẹ, tại sao con cứ nhất định phải cướp họ đi?”

“Chắc chắn là con.”

“Là con ghen tị vì anh con giỏi giang, nên mới cố tình bỏ t.h.u.ố.c cho anh con.”

“Cũng giống như lần trước, tóc của bố con chắc chắn cũng là do con cố ý làm, con biết rõ trong chai dầu gội mẹ đưa cho con có t.h.u.ố.c tẩy lông hóa học, nên mới cố tình hại bố con, con làm cho bố con rụng sạch tóc còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn hủy hoại luôn cả anh con sao?”

Những lời Diêu Ngọc Mai nói hoàn toàn vô lý.

Thế nhưng Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ rõ ràng lại tin bà ta hơn.

Dù sao đi nữa.

Từ nhỏ đến lớn, Diêu Ngọc Mai đã không ít lần nói xấu tôi trước mặt hai người bọn họ, trong mắt họ, tôi vẫn luôn là con đàn bà mê trai tồi tệ, độc ác không t.h.u.ố.c nào cứu nổi!

Cho nên Điền Kiến Minh cũng không bênh tôi.

Mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Con nói thật đi, có phải con cố ý không?”

“Có phải con cảm thấy nhà này trọng nam khinh nữ, nên ghen ghét anh con, mới ra tay hại anh nó như vậy không?”

“Ta đã thấy kỳ lạ từ lâu rồi, rõ ràng lần trước người suýt thành nạn nhân là con, vậy mà con lại luôn đứng ra nói đỡ cho mẹ con, còn không cho chúng ta ly hôn, có phải con đã tính sẵn từ đầu, muốn để mẹ con đứng ra gánh tội thay cho con không?”

Điền Hạo Vũ nằm trên giường bệnh cũng trừng mắt nhìn tôi.

“Đúng, chắc chắn là cô cố ý.”

“Tại sao cô không gọi xe cấp cứu sớm hơn, bác sĩ cũng đã nói rồi, nếu đến sớm hơn thì tình hình có lẽ đã khác, đều là tại cô, tất cả đều là trách nhiệm của cô.”

“Tốt nhất cô nên giải thích cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi bày ra bộ dạng có miệng mà không nói nên lời.

Chỉ luôn miệng lắp bắp rằng không phải.

Nhưng lại không thể nói ra được đầu cua tai nheo gì.

Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tôi đang chột dạ, thế nên sau khi ba người bọn họ thay nhau truy hỏi tôi một hồi, họ trực tiếp báo cảnh sát.

13:

Khi cảnh sát vừa đến.

Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ lập tức chỉ thẳng vào tôi mà lớn tiếng.

“Chính nó là hung thủ.”

“Lúc đầu bỏ t.h.u.ố.c tẩy lông vào dầu gội của tôi, chúng tôi còn chưa truy cứu, bây giờ nó lại cho con trai tôi uống t.h.u.ố.c triệt sản.”

“Nếu lần này không xử lý nghiêm, lần sau e là nó sẽ dùng luôn t.h.u.ố.c sâu mất.”

Tôi vừa khóc vừa nói mình không có.

Lại vừa khóc vừa cầu xin Diêu Ngọc Mai nói giúp tôi.

“Mẹ, chai dầu gội đó là mẹ mua, mẹ biết rõ mà, con chỉ là có ý tốt muốn nhường cho bố dùng, con thật sự không biết trong đó có t.h.u.ố.c tẩy lông.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8