Mệnh Định Từ Trường
Chương 1
Tôi yêu qua mạng với một thiếu gia người Anh.
Trông anh khá hung dữ, kiểu như sẵn sàng lấy đầu t.h.u.ố.c lá dí vào người ta vậy.
Tôi cứ tưởng đó là kiểu bất cần, phong trần mà mình thích.
Ai ngờ gã người ngoại quốc này lại bám người và hay ghen đến thế.
Anh còn rất có bản lĩnh, mỗi lần cãi nhau đều khóc rất t.h.ả.m thiết, kiểu nửa từ chối nửa mời gọi, y như lần đầu tiên vậy.
Buổi tối, thiếu gia gọi video cho tôi, khi ấy tôi còn đang đắn đo xem có nên chia tay hay không.
Video vừa kết nối, tám múi cơ bụng săn chắc, mạnh mẽ đã đập thẳng vào mặt tôi.
Có món ngon thế này mà không chịu khoe sớm?
Tôi nhìn đường nhân ngư gợi cảm kia mà nuốt nước bọt: "Tối nay định “ăn mặn” à?"
Chuyện gì thế này?
Anh chàng cún con thường ngày vẫn cùng tôi "ăn chay" cơ mà?
Chẳng phải tối nào anh cũng đọc tiếng Anh để dỗ tôi ngủ sao?
Chẳng lẽ anh cũng thấy chuyện tình của chúng tôi quá nhạt nhẽo, nên muốn gây chút hiệu ứng thị giác?
Nếu đã vậy, thôi thì khoan chia tay đã.
"Đẹp trai ơi, có nhận quảng cáo không? Chỗ này tôi đang bán quần lót đây. Có thể cung cấp số đo và ảnh không? Tôi gửi mẫu thử phù hợp cho anh."
Cuộc sống mới nhạt nhẽo làm sao, cái miệng này lại lả lơi thú vị đến vậy.
Tôi vừa buông lời trêu chọc đối tượng yêu qua mạng xong, thì thấy anh chậm rãi mặc áo sơ mi vào: "Quên mặc áo mất rồi, không làm em sợ chứ?"
Không… không cần mặc đâu.
Tôi nhìn những ngón tay thon dài gầy guộc cài từng chiếc cúc áo, cảm thấy bất lực vì bàn tay mình không thể xuyên qua màn hình.
"Ai chà, anh… thật là."
Tôi thực sự…
Mừng hụt một trận.
"Anh! Vừa rồi cởi đồ tự nhiên như vậy là để lừa ai đấy?"
Đối tượng yêu qua mạng đột nhiên tiến sát màn hình, dùng đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn tôi: "Rốt cuộc là bảo bối đang thất vọng cái gì thế?"
"Dù sao anh cũng có chạm vào được em đâu."
Bảo sao cư dân mạng hay nói người Anh nói chuyện mang lại cảm giác "lịch thiệp nhưng thâm thúy".
Cái điện thoại c.h.ế.t tiệt này! Lúc mua sáu nghìn tệ rõ ràng họ bảo là màn hình cảm ứng mà.
Tôi thở dài: "Sức chịu đựng của tôi kém lắm, làm ơn đừng quyến rũ tôi."
Đối tượng yêu qua mạng khẽ cười, đôi mắt hơi nheo lại.
"Bảo bối, anh còn chưa dùng chiêu gì đâu đấy."
"Anh có thể bay đến tìm em không?"
"Anh đoán chắc em cũng rất muốn biết, liệu chú cún con của em có biết vẫy đuôi không."
Anh nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi lập tức từ chối: "Tôi không muốn gặp ngoài đời đâu."
"Trái đất dành cho người hướng ngoại (E), còn những người hướng nội (I) như chúng ta nên sống yên ổn trên Internet thôi."
"Hơn nữa, sức hấp dẫn lớn nhất của đàn ông đến từ trí tưởng tượng của phụ nữ."
"Yêu qua mạng mới giữ được sự bí ẩn."
Toàn là nói nhảm.
Lý do chính là tôi đã định chia tay rồi.
Ban đầu yêu đương cũng chỉ vì muốn học tiếng Anh, chứ cũng chẳng định tính chuyện lâu dài.
Vả lại tôi là người yêu thích thể loại văn học "nam chính ghen tuông, chiếm hữu mạnh".
Anh quá ngoan, lại còn hay khóc, tôi không thích.
Đối tượng yêu qua mạng không biết những suy nghĩ này, vẫn cười ngây thơ như một thiên thần nhỏ.
"Okay! Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
"Vậy thì đợi khi nào bảo bối không thể chờ đợi mà muốn gặp anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt em."
Tôi và anh quen nhau qua mấy cuộc trò chuyện xã giao quốc tế.
Anh là thiếu gia người Anh, nhà có trang viên và khu săn b.ắ.n riêng.
Tôi là cô út ở nông thôn, nhà có ruộng tốt và chuồng gà riêng.
Cứ tưởng vì lệch múi giờ và khoảng cách thân phận, anh cùng lắm chỉ chơi đùa vài ngày là chán.
Không ngờ tình yêu lại chẳng phân biệt địa lý.
Vị thiếu gia nhỏ này chơi hẳn trò thuần yêu với tôi.
Tôi ôn thi chứng chỉ, anh dạy tôi giải đề.
Phát âm tiếng Anh của tôi không chuẩn, anh giúp tôi luyện nói.
Ngay cả khi cãi nhau, anh cũng không quên sửa lỗi ngữ pháp cho tôi.
Nghỉ hè, tôi ở quê buôn chuyện với anh qua điện thoại suốt cả đêm, sáng ra anh còn nhắc tôi đi cho gà ăn, bảo rằng gà kêu rất lâu, hình như là đói rồi.
Thiếu gia không biết đó là tiếng gà gáy, nhưng thiếu gia có tấm lòng thiện lương.
Tất nhiên không chỉ thiện lương, mà còn rất hào phóng chuyện chuyển khoản.
Tôi bận học bài, mệt mỏi liền buông lời trêu chọc rằng không muốn nỗ lực nữa, chỉ muốn sống cuộc sống cứ gọi "chồng ơi" là có tiền tiêu.
Thế là đối tượng yêu qua mạng không nói gì, cứ thế chuyển tiền liên tục.
[Chuyển khoản 520.000]
[Chuyển khoản 520.000]
……
[Chuyển khoản 520.000]
Mặc dù đây là khoản tự nguyện tặng.
Nhưng người ta đưa nhiều quá, tôi lại thấy mình giống kẻ hám tiền quá đi.
"Stop! Tôi không cần tiền của anh đâu, tôi đùa thôi mà!"
Người yêu qua mạng của tôi chân thành nài nỉ tôi nhận lấy.
"Ví của anh đầy rồi."
"Bảo bối, em giúp anh tiêu bớt được không?"
"Nếu em chịu tiêu, thì anh mới tìm thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền."
Đúng là vị thiếu gia này có EQ cao thật đấy.
Tôi lặng lẽ đếm số chữ số trong khoản tiền anh gửi, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
Đến khi nhận ra đó là bảng Anh, thì thôi được rồi, tôi không hám tiền thì còn hám cái gì nữa?
Có nên tiêu xài hoang phí với gã ngoại quốc này không nhỉ?
Tôi đâu chỉ ham hư vinh, vật chất, tôi còn lười biếng, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng.
Vì nể mặt những tờ bảng Anh ấy, thậm chí tôi đã hẹn hò với con "chó ngao ngoại quốc" này hơn một năm rồi.
Nhưng cái tên bám người này đột nhiên lại nảy ra ý định gặp mặt ngoài đời.
Vậy thì tôi phải chia tay ngay thôi.
Dù gì tôi cũng đã nộp đơn đi trao đổi ở Anh bốn tháng rồi.
Nếu cứ kéo dài, đến lúc địa chỉ IP hiển thị ở Anh thì khó mà vứt bỏ cái phiền phức này lắm.
Cơ hội chia tay đến với tôi một cách hết sức tình cờ.
Buổi trưa buồn ngủ không chịu nổi, gọi video với anh xong, tôi nhắn tin là đi ngủ một lúc.
Nhưng không cẩn thận lại gõ nhầm chữ.
Gõ thành "đi ngủ với một nam sinh viên".
Vị thiếu gia này không rành bộ gõ tiếng Trung, làm sao mà biết có chuyện gõ nhầm được chứ.
Anh điên cuồng oanh tạc điện thoại tôi, làm ầm ĩ chẳng khác nào một con ch.ó Beagle hung hãn.
"Ở trong nước có một tên, ngoài nước có một tên à?"
"Vậy nên em không cho anh đến tìm em, là vì sợ anh chạm mặt cậu ta đúng không?"
"Nam sinh viên kia có gì tốt hơn anh? Đừng đi tìm người đàn ông khác được không? Bây giờ anh bay đến ngay đây, đợi anh được không?"
"Cầu xin em đừng ngủ với cậu ta, anh sẽ khóc đấy."
"Baby, em nghe thấy không?"
"Anh thực sự sẽ khóc cho em xem đấy."
"No! Baby! My heart is broken!"
"Anh đã già đi rồi, em bỏ mặc anh, em làm trái tim anh ốm rồi."
…
"Hay là lập một nhóm ba người đi, hai người cứ trò chuyện trong đó, anh không nói gì, chỉ đứng nhìn thôi được không?"