Mệnh Định Từ Trường
Chương 4
Sau khi tắm rửa xong bước ra, Ryan đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như đang bàn chuyện gì quan trọng.
"Cứ để đó đi, tôi sẽ xử lý."
Nói xong, anh tắt máy.
Tôi đang mặc bộ đồ ngủ anh chuẩn bị sẵn.
Hai sợi dây mảnh vắt trên vai.
Chiếc váy ngắn cũn cỡn, lại tôn lên đường cong vòng ba.
Ryan cởi hai chiếc cúc áo, nheo mắt nhìn tôi như đang quan sát con mồi.
"Ngoan lắm."
"Lại đây."
Tôi không kìm được mà co rúm người lại.
"Đừng trốn."
Anh đã lường trước hành động này của tôi.
Không cho tôi cơ hội thực hiện.
Tôi vừa nức nở vừa dùng hai tay đẩy anh ra.
"Còn vùng vẫy nữa."
"Tôi sẽ trói tay em vào thành giường đấy."
"Ryan Arnold…"
"Ngoan nào."
"Cô gái nhỏ của anh."
Cuối cùng anh cũng đạt được ý muốn.
Anh vùi đầu vào cổ tôi, thì thầm khẽ khàng.
"Bảo bối, ngày mai anh phải xử lý một việc gấp, khoảng tối muộn mới về được."
"Khi về anh phải nhìn thấy em."
"Nếu không… anh sẽ bắt em phải ở lại đây mãi mãi."
Ánh mắt tôi hơi mơ màng, nhìn gương mặt anh rồi gật đầu.
Anh cười khẽ: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Chưa."
"Vậy phải nhanh ch.óng điều chỉnh hơi thở đi."
"Đến mười hai giờ, anh phải tiếp tục hôn em."
Trang viên này canh giữ rất nghiêm, dù Ryan có rời đi một ngày tôi cũng không thể trốn thoát.
Cũng chẳng sao.
Tôi cũng đâu muốn trốn.
Mít ướt biến thành loại ma nam âm u, ướt át mà tôi thích rồi.
Kiểu này tôi chưa thử bao giờ.
Cứ tận hưởng cho đã đã.
Phía đông tòa lâu đài có một bãi săn tư nhân, đối lập hoàn toàn với cái chuồng gà nhà tôi.
Tôi cũng khá tò mò bãi săn của anh trông thế nào.
Vừa đi dạo hóng gió đêm, tôi vừa bước vào trong.
Chắc vì cho rằng tôi không thể chắp cánh mà bay, nên chẳng có ai theo sát tôi.
Cũng không để ý thấy bóng người đang ẩn nấp trong bụi rậm.
Thời Việt trốn trong bụi cỏ, sau khi nhìn rõ tôi đi một mình, lập tức túm lấy tay tôi, đưa lại điện thoại.
Lúc bị bắt đến đây, vì giãy giụa nên tôi làm mất điện thoại rồi.
Thời Việt đã tìm thấy tôi.
Cậu ấy trông như cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
"Tôi thấy cậu mãi không quay về."
"Nên mình đã đi xem camera an ninh."
"Thấy cậu bị bắt cóc."
"Tôi nhớ cậu từng nói bạn trai cũ của cậu là người Anh, gã đàn ông vạm vỡ bắt cậu tối qua chính là anh ta phải không?"
"Hôm qua báo cảnh sát mình mới biết, cửa phòng cậu bị gắn camera siêu nhỏ! Hai người chỉ là yêu qua mạng và đã chia tay rồi, sao anh ta có thể ngang ngược vô pháp vô thiên như vậy?"
"Huyền Tưởng, tôi sẽ cứu cậu ra ngoài!"
"Tôi quan sát kỹ rồi, tường rào bên kia thấp lắm, có thể trèo qua."
"Tôi đã lẻn vào bằng đường đó."
Thời Việt đang rất lo lắng, cậu ấy chẳng cho tôi thời gian giải thích mà nắm tay tôi chạy đi ngay.
"Cậu hiểu lầm rồi!"
"Anh ấy không ép buộc tôi."
"Tôi không đi đâu, cậu không cần cứu tôi."
Cậu ấy bỏ ngoài tai, nhất quyết kéo tôi đi.
"Huyền Tưởng, cậu điên rồi à! Cậu có nghe rõ tôi nói không? Mấy ngày nay cậu luôn bị anh ta giám sát! Anh ta hoàn toàn không phải người bình thường! Báo cảnh sát cũng vô ích thôi! Có phải cậu bị anh ta đe dọa không?"
Trực thăng gầm rú đáp xuống.
Bên tai tôi chỉ còn tiếng ù ù.
Thời Việt che chắn cho tôi, cảnh giác nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước xuống từ trực thăng.
Dưới ánh đèn soi rọi của trang viên, cái bóng kéo dài của anh trông càng áp bức và đáng sợ.
Ryan sa sầm mặt mày nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt.
"Are you lost?"
Tôi va vào đôi mắt xanh thẳm ấy.
Có chút mơ hồ.
Ánh mắt Ryan từng chút một dời xuống.
Dán c.h.ặ.t vào bàn tay đang nắm c.h.ặ.t lấy nhau của tôi và Thời Việt.
Tôi vô thức muốn rút tay ra nhưng Thời Việt lại kéo tôi về phía sau.
"Lạc đường á?! Mặt dày vừa thôi! Không phải chính anh bắt cô ấy tới đây à?"
"Hai người đã chia tay rồi."
"Cô ấy không thích anh, anh nên buông tay đi."
"Không thể chia tay trong hòa bình sao? Còn bắt cóc bạn gái cũ, đúng là đồ điên!"
Cậu ấy từng sống ở Anh vài năm nên nói tiếng Anh rất nhanh.
Nhưng Ryan chẳng mảy may để ý.
Anh không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu, đám thuộc hạ bên cạnh liền hiểu ý.
Chỉ trong vài giây, Thời Việt đã bị khống chế.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Lòng bàn tay Ryan phủ lên cổ tay tôi vừa bị Thời Việt nắm lấy, ngón cái khẽ lướt qua mạch đập của tôi.
"Lẽ ra anh nên cho em thấy bộ mặt thật sự của anh khi tức giận sớm hơn."
"Như vậy, hôm nay em sẽ không có gan bỏ trốn cùng cậu ta."
"Em không định đi đâu, anh tha cho…"
Anh giơ tay lướt qua gương mặt tôi, hung hăng hất cằm tôi lên.
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
"Dám cầu xin cho cậu ta."
"Cậu ta c.h.ế.t chắc rồi."
Anh nắm c.h.ặ.t lấy cằm tôi, cúi người xuống, đôi môi áp sát vào miệng tôi.
Dữ dội chặn đứng mọi hơi thở của tôi.
Tôi không thể vùng vẫy, chỉ có thể tranh thủ lúc anh rời ra, c.ắ.n mạnh một cái vào môi dưới của anh.
Bị mọi người vây xem cảnh này, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
Trong bãi săn hoang vắng, tiếng tát vang lên chát chúa.
Tôi bị anh ôm ngang, lúc va vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh dường như chạm phải vật cứng.
… Anh có s.ú.n.g.
Tôi tròn mắt, sợ hãi anh sẽ mất kiểm soát.
Trong sự im lặng c.h.ế.t ch.óc, Ryan ấn sau gáy tôi, một tư thế đầy chiếm hữu.
Anh nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đang bị đè dưới đất, lặng lẽ nhướng mày.
"Đàn bà không đáng tin."
Anh dùng ngón cái lau đi vệt m.á.u vừa bị tôi c.ắ.n rách.
"Cái thứ gọi là cảm giác an toàn ấy…"
"Quả nhiên vẫn phải tự mình tạo ra thôi."
Anh dặn dò thuộc hạ vài câu.
Không hề trì hoãn, anh ôm ngang eo tôi rồi vác đi.
Bờ vai rộng của gã đàn ông ngoại quốc này rất vững chãi, khiến tôi cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Cho đến khi đi qua hành lang treo đầy tranh cổ điển, tôi vẫn không ngừng vùng vẫy muốn xuống.
"Anh thả tôi xuống!"
"Anh định đưa tôi đi đâu? Đồ khốn! Đừng ép tôi phải hận anh!"
Tôi làm loạn không ngừng.
Ryan không đủ kiên nhẫn để đưa tôi về thẳng tòa lâu đài.
Trong bãi săn có một tòa nhà dùng để nghỉ ngơi sau khi đi săn.
Trong nhà bày biện gạc hươu, đồ sứ, trên tường treo đầy tiêu bản động vật, lưu lại dấu vết truyền thống săn b.ắ.n của giới quý tộc xưa.
Vừa được đặt xuống, tôi liền sốt sắng truy hỏi: "Thời Việt đâu! Anh đã làm gì cậu ấy rồi?"
"Cậu ấy chỉ là bạn học của tôi thôi! Tôi và cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả! Anh đừng làm hại cậu ấy!"
"Suỵt."
"Đừng nói nữa."
Anh bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói tiếp.
"Nếu em không chịu im lặng, e là anh phải đ.á.n.h vào m.ô.n.g em rồi."
Tôi lập tức nín bặt.
Lúc này anh mới dãn lông mày, giọng điệu mang theo ý cười.
"Cậu ta đã được… xử lý xong rồi."
Nói xong, anh thong thả cởi áo, cơ n.g.ự.c hồng hào thấp thoáng ẩn hiện.