Minh Chứng Yêu Thầm
8
12.
Giang Kỳ Diệu nhận lấy đôi giày cao gót từ tay tôi, đi sóng đôi bên cạnh.
"Em vui lắm sao?" Anh hỏi.
Tôi gật đầu: "Rõ ràng thế ạ?"
"Ừm, em không nhận ra mình vừa đi vừa nhún nhảy à?"
"…" Tôi rơi vào im lặng.
Lát sau, anh nói tiếp: "Ly hôn khiến em vui đến thế sao?"
Tôi lại không biết trả lời thế nào, bèn đáp: "Có lẽ vậy."
"Đội ngũ luật sư dưới trướng anh làm việc hiệu suất bình thường lắm, quy trình thỏa thuận ly hôn chắc phải mất một năm, em đợi được không?"
Tôi suy nghĩ một chút: "Thế thì làm kiểu gì cho nhanh ấy, em không lấy cái gì cả."
Anh dừng bước, nhìn tôi nghiêm túc: "Nhưng năng lực của họ lại rất mạnh, nếu anh không muốn ly hôn, anh có thể dây dưa với em tận mười năm đấy."
"Anh có ý gì?"
Giang Kỳ Diệu nhún vai: "Nghĩa trên mặt chữ thôi. Anh không cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã đến mức không thể cứu vãn mà phải ly hôn."
Lần này thì tôi thực sự không hiểu nổi.
Giang Kỳ Diệu không yêu tôi, tại sao lại không muốn ly hôn?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, tôi đã bị anh bế ngang lên đưa vào xe.
Trong xe ấm áp, tôi cởi áo vest trả lại cho anh.
Ánh mắt anh lướt qua người tôi: "Xem ra mắt nhìn của anh cũng ổn, em mặc chiếc váy này rất đẹp. Trước đây chưa thấy em mặc bao giờ, anh cứ tưởng là em không thích."
Tôi theo bản năng bác bỏ ngay: "Sao có thể chứ, em rất thích."
"Vậy sau này mua cho em nhiều hơn."
"… Em không có ý đó."
"Ôn Lai." Anh giữ lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu ôn hòa: "Những lời tiếp theo anh nói có thể hơi lộn xộn, nhưng mấy ngày qua anh đã nghĩ rất lâu. Anh thấy ông nội nói đúng, là do anh trước giờ chưa bao giờ mở miệng giải thích."
"Mặc dù dưới góc nhìn của anh thì có chút oan ức, không có bất kỳ dấu hiệu gì mà em đột ngột đòi ly hôn. Nhưng anh ngẫm lại, cuối cùng cũng phát hiện ra thời điểm em bắt đầu bất thường là từ ngày em hỏi anh có đi dự lễ kỷ niệm trường không."
"Cho nên anh đang nghĩ, có phải sự xuất hiện của Lâm Tư Nghiên đã khiến em gặp khủng hoảng về lòng tin đối với anh không?"
"Anh thừa nhận mình từng có tình cảm với cô ấy, nhưng tất cả đã chấm dứt kể từ khoảnh khắc chúng anh chia tay sau khi tốt nghiệp. Giây phút cô ấy cầm tiền ra nước ngoài, anh đã nói rõ ràng là tôn trọng lựa chọn của cô ấy, và khẳng định giữa chúng anh sau này không còn khả năng nào nữa. Anh có nguyên tắc của mình, chia tay là thế, kết hôn cũng vậy. Anh không vô trách nhiệm với em và với chính mình đến mức tùy tiện bắt đầu một cuộc hôn nhân, cũng không xấu xa đến mức làm ra chuyện phản bội em."
Chiếc xe lăn bánh êm ái. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai chúng tôi, và cả tiếng trái tim đang đập thình thịch, loạn nhịp.
"Ôn Lai." Anh mỉm cười gọi tôi: "Phản hồi chút đi, anh đang khá căng thẳng đây."
13.
Tôi ngẩn người, những câu hỏi trong đầu cứ thế nảy ra hết cái này đến cái khác.
"Hôm tài xế đưa em đi, tại sao anh không đeo nhẫn cưới?"
"Ngày nào anh cũng đeo mà, nhẫn bị mòn nên anh gửi đi bảo dưỡng thôi." Anh nhìn tay tôi: "Ngược lại là em đấy, chưa đeo lần nào."
Viên kim cương 3 carat nặng trĩu, đeo vào… rất vướng.
"Thế còn mật khẩu điện thoại?"
"Em chẳng phải biết rồi sao? 579579."
"Đúng, vậy nó có nghĩa là gì?"
"Chữ cái viết tắt tên của anh (J Q Y), từ lúc anh 13 tuổi có chiếc điện thoại đầu tiên đã dùng mật khẩu này rồi."
"Anh đã đi ăn cơm với Lâm Tư Nghiên."
"Đúng, cô ấy là đại diện bên phía đối tác Anh quốc, sau khi kết bạn anh mới biết là cô ấy."
"Thế lúc đi ăn tối về, anh đột nhiên muốn nói chuyện gì với em?"
Anh thu lại nét mặt, có chút nghiêm túc: "Anh nói với cô ấy là mình kết hôn rồi, với em. Cô ấy… đã kể cho anh nghe vài chuyện ngày trước của em."
Lâm Tư Nghiên sẽ nói gì về tôi?
Không được chào đón, bị cô lập, hay là thói ăn cắp vặt?
Giang Kỳ Diệu nói tiếp: "Ôn Lai của thời cấp ba, trong ký ức của anh chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt. Lúc đó anh tuổi trẻ ngông cuồng, không mấy chú ý đến những người xung quanh, nên có chút hối hận, giá mà lúc đó anh để ý thấy thì tốt biết mấy. Đêm đó định nói chuyện với em về thời cấp ba, nhưng thấy em có vẻ căng thẳng, anh lại nghĩ nhỡ đâu em không muốn nhắc lại thì sao?"
Lượng thông tin quá lớn khiến tôi nhất thời không tiếp nhận nổi, nói năng cũng loạn cả lên: "Thế còn việc anh gọi điện cho Lâm Tư Nghiên nói là không muốn chờ thêm nữa…"
Giang Kỳ Diệu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt khá khổ sở, sau đó mới vỡ lẽ: "Em đang nghĩ gì thế? Anh nói là tiến độ dự án, bên họ làm chậm quá nên hội đồng quản trị hai ngày nay đang bàn bạc hủy hợp tác rồi."
"Nhưng cô ấy còn nói với em…"
"Ôn Lai." Anh ngắt lời tôi: "Anh không biết cô ấy đã truyền đạt thông tin sai lệch gì cho em, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng, anh chưa từng bày tỏ bất kỳ sự mập mờ hay khả năng hòa hợp nào cả."
Điều hòa trong xe nóng quá, khiến đầu óc người ta cứ mơ màng.
Giang Kỳ Diệu nắm lấy tay tôi, chiếc nhẫn cưới mới được bảo dưỡng lúc này không còn lạnh lẽo nữa.
"Không ly hôn nữa nhé? Anh có nguyên tắc lắm, em mà còn đòi ly hôn nữa là anh sẽ… tiếp tục vùng vẫy đấy."
"Em… em không biết."
"Không sao, cứ thong thả thôi."
(Hoàn)